Sau đó trời mưa
- ... Mẹ ơi, hình như đã lâu lắm rồi con chưa gặp mẹ... Mẹ ơi, sao lúc đó mẹ lại bỏ con lại...? Sao lúc đó mẹ lại cứu con...? Lẽ ra mẹ nên sống hạnh phúc với bố chứ...! Sao mẹ lại cứu con... Tại sao!! ... Mẹ ơi, con có nên theo mẹ không...? Con mới học lớp 3 thôi. Con vẫn đang ở độ tuổi mà con nên tiến gần hơn đến việc thực hiện ước mơ của mình... Sao con lại có những suy nghĩ như vậy... Mẹ ơi. Con nhớ mẹ.
Doa chỉ biết khóc ở đó, nhìn lên bầu trời.
- ...Mẹ ơi, con sẽ đi theo mẹ.
Doa đang ngồi trên lan can.
- 'Ha... Won-do, sống như thế này là đủ với tôi rồi.'
Doa đang cố gắng quan hệ tình dục.
Ngay lúc đó, có người mở cửa sân thượng và hét lên.
"Này Wondo!!!"

- ...Lee Sang-hyeok?
"Này... cậu đang làm gì ở đó vậy? Mau xuống đây."
Tay Sanghyuk đang run rẩy.
- ...KHÔNG
"Ha... Này, xuống đây nhanh lên!!"
- Tôi không muốn!! Anh... Anh không biết việc đó khó khăn với tôi thế nào!!!
"Tôi biết. Tôi biết điều đó khó khăn như thế nào, vậy nên... làm ơn hãy xuống đây, Doah..."
- ...Mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi đi xuống?
"Ồ, có gì đó đã thay đổi... Vậy nên xin hãy xuống đây... Tôi cầu xin bạn..."
- dưới...
Doa nhìn qua nhìn lại Sanghyuk và bầu trời, rồi trèo xuống khỏi lan can.
"...Do-ah!!"
Sanghyuk chạy đến chỗ Doah và ôm chầm lấy cô ấy.
- Ugh...ugh... Lee Sang-hyuk... Em mệt quá... Em chỉ muốn được chơi đùa bình thường với các con và sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ... Nhưng... sao em lại không thể làm được điều đó..? Em đã làm gì vậy!! Trời ơi!! Em...em đã...làm sai điều gì...
Doa khóc nức nở đến mức suýt ngã quỵ.
"Này... Wondo, bình tĩnh nào."
Khi Doa khóc càng nhiều, mưa càng rơi to và nhanh hơn. Và rồi, khoảng 40 phút sau...
- ....
"Bạn đã bình tĩnh hơn một chút chưa...?"
- ...Ừ, xin lỗi... Quần áo của bạn bị ướt vì tôi. Tôi sẽ giặt giúp bạn.
"Không sao đâu."
"..."
"Do-ah. Trước đây cậu đã phải chịu đựng nỗi đau gì mà lại làm thế này...?"
- ...
"Xin lỗi, bạn không cần trả lời."
- ...Tôi từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.
"...Gì?"
Sanghyuk cảm thấy lòng mình chùng xuống.
"...chắc hẳn đó là một việc rất khó khăn."
- Hả?... Cậu có nghe tôi nói không...?
"Tất nhiên rồi"
"Tôi không nghĩ bạn là người hay nói dối."

- Lee Sang-hyeok.
"...hử?"
- Cảm ơn bạn vì luôn giúp đỡ tôi.
"Chuyện quái gì thế này?"
- ...
"Chắc hẳn rất khó khăn, phải không? Khó khăn cũng không sao cả."
- Tôi cũng muốn làm vậy... nhưng tôi không muốn bị phớt lờ vì lại bị trầm cảm.
"Giờ chỉ còn mình tôi thôi... Không sao cả."
Doa lại trút giận.
Doa bình tĩnh lại và nói chuyện với Sanghyuk.
- Này, Lee Sang-hyeok.
"Hả?"
-...Tôi có nên cho bạn xem mặt tôi không?
"Hả? Thật sao?"
- Ừ... haha, tôi nghĩ bạn có thể cho tôi xem được.
Doa từ từ cởi mũ ra.
"...!"
(Tôi đã sử dụng ảnh của Karina từ Aespa!)

- Điều đó có kỳ lạ lắm không?
"Ồ... Không à?"
- Vậy thì được rồi chứ...?
"Ừ. Đẹp đấy."

