"Sao? Chẳng lẽ em chưa chấp nhận anh là bạn trai của em sao? ㅜ Lúc nãy em còn bảo anh đừng động vào bạn trai của em nữa mà."
- Đó... đó!! Tôi nói vậy vì tôi nghĩ bạn có thể đang gặp nguy hiểm... haha
Mặt Doa đỏ bừng.
"Haha, mặt cậu lại đỏ rồi. Cậu đang hào hứng à?"
- ...hừ
Doa trả lời rất khẽ.
"Gì?"
- Im lặng và đến làm việc đi. Tôi sẽ đãi cậu.
Doa đang cố gắng chữa trị cho Sanghyuk. Nhưng... Sanghyuk bị thương ở lưng, nên anh ta phải mổ phần thân trên... Rất phức tạp.
Sanghyuk mở phần trên.
- ....// Này, cậu đang làm gì vậy...!!
Doa che mắt lại.
"Ông ấy nói sẽ chữa trị cho tôi."
- Ờ...à...không...///
"...Hãy nhanh chóng chữa trị cho tôi. Quay người lại."
- Vâng...
Doa chữa trị lưng cho Sanghyuk.
- Tôi xong rồi... Bạn ổn chứ?
"Hơi đau một chút, nhưng... không sao."
- Thật sao? May mắn thật đấy...
"...Bạn luôn sống như thế này sao?"
- ...Ừ, tớ đã nói với cậu rồi. Bố tớ ném chai lọ, ném đĩa, đánh tớ và dọa tớ bằng dao.
"...Tôi không biết đó là sự thật..."
- ...Không phải là quá tệ sao...? Sống cuộc đời như thế này, chắc tôi sinh ra đã không may mắn rồi.
"Này... Wondo, đừng nói những lời như thế..."
- ...Xin lỗi
"Và... đâu phải là chuyện xấu đã xảy ra với bạn. Và cũng đâu phải là bạn sinh ra đã sai trái."
- ....
"...Vậy nên... đừng nghĩ như thế."
"Tôi đang buồn..."

- ...hừ//
"Haha, mặt cậu đỏ ửng trông dễ thương thật đấy haha"
- ...!// Trời hơi nóng một chút... To
"Được rồi, giả sử điều đó là đúng."
"Phòng kế bên tôi trống, bạn có thể ngủ ở đó. Phòng bạn có nhà vệ sinh. Cứ tự nhiên dùng nhé."
- Cảm ơn anh rất nhiều... Lee Sang-hyeok...
"Không có gì. Giờ thì đi ngủ thôi. Muộn rồi."
- Ừ... chúc ngủ ngon trước nhé
Doa quay người và đi vào phòng mình.
"Ha... Won Do-ah, em xinh đẹp đến nỗi không ai có thể cướp em đi được đâu."

Sáng hôm sau.
- Này Lee Sang-hyeok!! Cậu phải đến trường!!!
"Ôi... Nhanh vậy sao?"
".../Nó là cái gì vậy?"
-Hả? Cái gì?

"...hôm nay bạn xinh hơn hôm qua."
-Cái gì thế... Hôm nay, tôi sẽ cởi mũ ra như anh đã nói!!
"Ừ, ý kiến hay đấy."
- ...Nếu không có anh, tôi đã không có được ngày hôm nay. Cảm ơn anh, Lee Sang-hyeok.
"Chuyện quái gì thế này?"
- Tớ đi trước nhé!! Tớ đã nướng bánh mì ăn sáng rồi, ăn đi và hẹn gặp lại ở trường!!
Doa mở cửa trước và đi đến trường.
"Haha, Won Do-ah dễ thương thật đấy."
Sanghyuk ăn bánh mì nướng mà Doah làm rồi đến trường.
"Chắc Doah đang ở trường rồi, phải không? Haha"
Sanghyuk nhanh chóng chạy đến lớp, háo hức muốn gặp Doah. Rồi, Sanghyuk nhìn thấy gì? Cậu thấy một cậu bé từ lớp khác, nổi tiếng là đẹp trai, đang tỏ tình với Doah.
&: Này Wondo. Tớ thích cậu.
Bọn trẻ: Này, cái quái gì thế?!? Chẳng phải Won Do-ah trông như thế sao?? Cái gì? Chẳng phải cậu ấy có vết sẹo trên mặt sao?? Chẳng phải cậu ấy là một tên gangster sao? Cái gì? Tất cả chỉ là trò đùa thôi à? Won Do-ah đẹp trai lắm.
- ...ừ?
Khi bước vào lớp, Do-ah bắt gặp ánh mắt của Sang-hyeok.
"..."
Vẻ mặt của Sanghyuk dần trở nên cứng rắn.
- Ồ... Xin lỗi về điều đó.
Khi Doa bác bỏ lời tỏ tình của Jonjal, bọn trẻ đã nổi loạn.
Các bạn nhỏ: Này, trời ơi, Jonye đẹp trai quá, ㅁㅊ nhưng họ trông rất đẹp đôi, chẳng phải họ từng đi chơi với Lee Sanghyuk sao? Mình là fan của Lee Sanghyuk mà ㅋㅋ
&: Hả..? Tại sao..? Tôi không đẹp trai sao?
- À... bạn cũng đẹp trai, nhưng tôi thích người khác rồi... haha, xin lỗi nhé.
Doa mỉm cười khi nhìn Sanghyuk.
- cười
"...///"
@: Này này, các cậu đang làm gì vậy?? Ngồi xuống đi lũ nhóc con!!
Ngồi xuống, Sanghyuk thì thầm với Doah.
"Tại sao lúc nãy cậu lại từ chối lời tỏ tình của tớ? Cậu ấy đẹp trai. Cậu ấy giỏi thể thao. Cậu ấy là chủ tịch hội học sinh."
- Tôi đã nói với bạn rồi, tôi có người mình thích.
"...Thật sao? Tôi ghen tị với người mà bạn thích đấy."
- cười
@: Này ai đó!!! Ôi trời, lại là các bạn à? Các bạn đang đứng ngoài kia kìa!!!
Doa và Sanghyuk rời khỏi lớp học.
"..."
- ...Này Lee Sang-hyeok, hôm nay cậu bị ốm à?
"À... không."
- Ừm... Thật sao?
Doah đặt tay lên trán Sanghyuk.
- Ừm, tôi không bị sốt...
".../ Này...! Cậu đang làm gì vậy...!"
- Này, mặt cậu đỏ ửng... Cậu thực sự bị ốm à?

"// Không, không phải vậy...!!"
- Sao... Tại sao cậu lại tức giận...
"Bạn cứ nói là mình không ốm, nhưng khi tôi hỏi thì bạn lại bảo là có;"
- Này, tôi lo lắng, nhưng tôi không giận đâu.
"Ha... Về nhà rồi nói với tôi là tôi không muốn cãi nhau với cậu đi."
