Số phận đã đưa đẩy chúng ta
đi theo


y/n: *bíp* *bíp*

y/n: Không biết đây là ai nhỉ?

y/n: (trên tin nhắn) Đây là ai vậy?

v: Chào y/n! Là v đây

y/n: Ồ, chào bạn, sao bạn có số điện thoại của tôi vậy?

v: Ồ, xin lỗi, tôi lấy nó từ quầy lễ tân của trường.

y/n: Ồ không sao đâu... vậy cho mình hỏi bạn khỏe không?

v: Ừ, mình khỏe... còn bạn thì sao?

y/n: Tôi rất khỏe...

v: Ừm... có một quán cà phê mới ở cuối phố, mình gặp nhau ở đó nhé?

y/n: Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi viết

y/n: Chắc chắn rồi, hẹn gặp bạn ở đó.

v: Tạm biệt ngọt ngào

y/n: Tạm biệt

y/n: Tôi thức dậy và thay một chiếc váy rất đẹp.

y/n: Vừa bước vào quán cà phê, tôi đã thấy V, anh ấy trông rất tuyệt và còn thơm nữa.

Góc nhìn của người kể chuyện: Tôi thấy cô ấy bước vào và trông thật lộng lẫy, tôi sững sờ và như mất hồn cho đến khi cô ấy lên tiếng.

y/n: chào

v: Này, bạn tuyệt vời đấy!

y/n: Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn cũng trông rất tuyệt.

y/n: Chúng tôi nói chuyện rất lâu, tưởng chừng như chỉ vài phút nhưng thực ra là hàng giờ. Tôi gọi một ly cappuccino và cứ thế lắng nghe anh ấy nói.

Góc nhìn của người xem: Tôi thích cách cô ấy lắng nghe cẩn thận.

y/n: Đã đến giờ về, chúng tôi đứng dậy và anh ấy nhất quyết muốn đưa tôi về nhà.

v: Tôi có thể đưa bạn về nhà được không?

y/n: chắc chắn rồi

y/n: Chúng tôi đã về đến nhà

y/n: Vậy là kết thúc ở đây

v: Ừ, đúng vậy, hẹn gặp lại ngày mai.

y/n: Ừ, chắc rồi...