
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì....
- Hai giây trước cậu không hề cư xử như vậy, là lỗi của tôi sao?
- Hả? Không...tôi chỉ muốn nghe những gì bạn muốn nói...hình như rất quan trọng.
- Baika...
- Nói thật nhé... sao cậu lại muốn ra khỏi phòng tắm để nói chuyện vậy?
- Vì chúng ta không thể ở dưới nước cả ngày nên chúng ta không phải là nàng tiên cá.
- Vậy thì... đó chẳng phải là một cái cớ để không trả lời câu hỏi của tôi sao?
- Tình yêu ơi... đó là "cái bụng bầu" của em đang lớn dần lên, anh nghĩ sao về cảm giác của em?
- Tôi không biết... Tôi hỏi để hiểu rõ tình hình.
- Baika... Ana... nhìn này, anh rất hạnh phúc về chuyện này, về chúng ta. Này... lại đây... đừng lo lắng, làm ơn... Anh yêu em... được không? - Cô ấy khóc thút thít trong vòng tay tôi, chắc hẳn cô ấy đang sợ hãi, nhưng tôi không muốn làm cô ấy cảm thấy bất an.
- Xin lỗi nếu tôi đã làm bạn sợ hãi, người đẹp ạ, tôi không hề cố ý.
- Mmmmm... Yoongi, có lẽ em có thể sống tốt mà không cần được yêu thương, nhưng Bumpy à... Em mong anh có thể cố gắng hết sức để làm điều đó... Nó là của anh, em hứa đấy.
- Này... đừng nghĩ về em như thể em sẽ bỏ anh ngay khi có cơ hội, đó không phải là kế hoạch của em, thực tế thì ngược lại. Em yêu anh, em hạnh phúc với cuộc hôn nhân của chúng ta cho đến giờ... vì vậy đừng lo lắng về tương lai và em biết nó là của em... anh không cần phải chứng minh điều đó.
- Nhưng...
- Không có gì đâu em yêu, tối qua anh đã nói với em rồi và giờ anh lại nói, anh yêu em.
- Nhưng... nếu họ không tin tôi thì sao, nếu như...
- Này... nghe này, sẽ chẳng ai nghi ngờ cậu đâu, không một ai cả.

- Yoongi... hiểu cho em nhé... Về mặt kỹ thuật, em mới là người không chung thủy. Không ai có thể chắc chắn anh sẽ cảm thấy thế nào. Em cá là họ sẽ bắt đầu coi Bumpy như trách nhiệm của họ vì em là mẹ của nó. Nhưng em thực sự sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn để chắc chắn...
- Baika... dừng lại... làm ơn... khi tôi quyết định về Jin và Jungkook... tôi không hài lòng với chính mình. Họ yêu cậu, đặc biệt là Jin... tên ngốc đó thậm chí còn không nhận ra cảm xúc của chính mình cho đến khi quá muộn để làm gì đó... còn Jungkook... chỉ giúp chúng ta vượt qua nỗi đau tan vỡ trái tim thôi.
- Họ không hợp tác... đôi khi việc xen lẫn tình dục vào mọi chuyện chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ.
- Ý bạn là gì?
- Họ chỉ cho tôi thấy những gì họ muốn. Còn anh... đặt ra những giới hạn để tôi có thể xen vào, nhưng khi anh càng tin tưởng hơn vào ý định thực sự của tôi, anh càng cởi mở hơn để tôi tự quyết định, tôi cũng đáp lại bằng cách tương tự, nhưng anh đã biết rồi, không phải cảm xúc của tôi mà là những sự thật đã xảy ra trong quá khứ, anh không hề ngạc nhiên... anh vẫn ở đây.
- Tất nhiên rồi... tôi nhận ra rằng bạn đã ngừng các hoạt động hack và cũng ngừng việc tìm kiếm thông tin để khiêu vũ.
- Việc chạy việc vặt cho cha đã đẩy tôi vào tình thế khó khăn, bước vào một thế giới nguy hiểm, và múa ba lê đã đưa tôi đến những nơi nguy hiểm, gặp gỡ những người quyền lực, những kẻ nguy hiểm, và trước khi tôi kịp học cách sử dụng máy tính một cách thành thạo... tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cha tôi được cứu sống, còn tôi trở thành mục tiêu.
- Tôi đã nói dối bạn, công ty tìm kiếm đã tìm thấy bạn, nhưng không phải vì kinh nghiệm nhảy múa, trường học hay công ty quản lý của bạn... chúng tôi muốn tìm một người... Beltrán Lucas, thiên tài máy tính không thể bị bắt quả tang làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
- Nhưng tất cả dấu vết đều kết thúc ở gia đình tôi và sự thật là chỉ có cha tôi được ghi tên trong sổ sách... chỉ có một người đàn ông duy nhất, nếu không tính cháu trai tôi, người rõ ràng còn quá nhỏ tuổi.
- Tôi biết bạn, nhưng không biết con người thật của bạn... và tôi đã để chuyện này xảy ra. Bạn có giận không? Tôi không hề giả vờ cảm xúc của mình.
- Không... Tôi nghĩ anh/chị sẽ hối hận vì phải nói cho tôi biết tôi nên làm gì, và sau những gì đã xảy ra với tôi... có lẽ anh/chị sẽ không nhờ tôi quay lại công việc kinh doanh cũ nữa.

- Vâng... em không chỉ là công cụ để giúp công việc kinh doanh vận hành... em còn là lý do cho hạnh phúc của anh, bổ sung thêm vào những điều may mắn mà anh đã có... Xin lỗi, anh đã không muốn nói sự thật với em ngay từ đầu.
- Tại sao? Điều gì đã thay đổi?
- Cơ quan cần bạn nhưng tôi không nỡ yêu cầu khi mà bạn đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình mà không cần ra lệnh. Bạn đã bắt đầu giúp đỡ chúng tôi mà không cần phải thương lượng.
- Tôi có thể làm nhiều hơn... nhưng không muốn vì... nếu bạn không hỏi một cách tử tế, nếu bạn không coi trọng vấn đề này... tôi sẽ chỉ lãng phí thời gian vào những việc chẳng giúp ích gì cả.
- Baika... cậu còn có thể làm gì khác nữa?
- Còn tùy... Tôi sẽ không ăn cắp tiền, tôi sẽ không giao dịch với tội phạm trừ khi đó là lựa chọn tốt hơn cho tôi, để thoát tội một cách an toàn... và tôi thậm chí không biết bạn cần gì.

- Tôi không giấu giếm xuất thân của mình... không có tiền, không có sự hỗ trợ hay bất cứ thứ gì khác... chỉ có một gia đình đang trên bờ vực phá sản.
- Yoongi...
- Anh trai tôi là người thực tế, anh ấy là hình mẫu lý tưởng của một người con, còn tôi thì không... Trước đây tôi muốn có tất cả, vật chất và tiền bạc là động lực thúc đẩy hành động của tôi vì tôi luôn thiếu thốn. Giờ tôi có nhiều hơn mức cần thiết và tôi không còn cảm thấy như vậy nữa, trước đây tôi có những suy nghĩ khác... Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ.
- Yoongi... Em không cần phải tưởng tượng đâu... Em cũng từng trải qua chuyện đó rồi.
- Những gì mọi người biết chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi... con đường của tôi rất khó khăn và không chỉ riêng tôi... cả nhóm của tôi, cả cơ quan của chúng tôi... còn cả một câu chuyện dài về điều đó nữa.
- Không sao, tôi hiểu ý bạn... Tôi chỉ chia sẻ những điều ít gây đau lòng hơn và những điều đó đã đủ khó khăn với tôi rồi, hãy tưởng tượng bạn đã phải nỗ lực thế nào để có được ngày hôm nay.
- Tiền bạc đã giải quyết được một vài việc, nhưng cũng phá hỏng nhiều thứ khác... giờ thì không ai có thể kiểm soát được con quái vật mà chúng ta đã tạo ra, không thể làm gì hơn nữa, nó cứ lớn dần lên không kiểm soát và những người mà chúng ta không hề muốn lừa gạt, giờ đây lại giống như những cỗ máy kiếm tiền có thể theo dõi chúng ta vậy.
- Này, công ty cần tiền và nếu nguồn thu duy nhất đến từ các nghệ sĩ... thì... chính công việc đó sẽ giết chết mọi đam mê hay ước mơ của bạn.
- Tôi biết... nhưng nếu chúng ta không tự mình giám sát, hàng hóa sẽ rẻ tiền, người hâm mộ không hài lòng... tiền sẽ biến mất và mọi người sẽ chuyển hướng sang tìm kiếm lợi ích riêng, phá hủy công sức của chúng ta.
Tôi đã nhận thấy điều đó, nhưng không muốn xen vào...
Chúng tôi đã nói chuyện về vấn đề này và cô ấy có rất nhiều giải pháp để thảo luận, cô ấy là người phù hợp nhưng chúng tôi đang ở bên nhau và tôi không muốn thêm rắc rối, nhất là khi cô ấy đang mang thai.

- Yoongi, cậu chắc chắn muốn ra ngoài chứ?
- Tôi muốn cho bạn xem một vài điều về quá khứ của tôi.
- Ừm... bạn lại muốn cho tôi xem thứ gì thú vị nữa không?
- Vâng... nhưng bạn thấy mọi thứ về tôi đều thú vị.
- Cậu đang đỏ mặt à? Trời ơi! - cô ấy cười, thực ra không phải vậy nhưng cô ấy đang làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho tôi.

- Một quán cà phê à? Ồ, đó là một quán theo chủ đề.
- Chúng tôi đã sống ở đây khoảng 3 năm...
Cô ấy nhìn quanh không gian, những bức ảnh và những lời nhắn được để lại trong cửa hàng mà không nói gì... chúng tôi gọi món rồi rời đi mà không thu hút sự chú ý của bất cứ ai về phía tôi.
- Nó là của tôi...
- Ý anh là gì?
- Tôi muốn mua căn hộ đó cho mình vào năm 2018 nhưng không an toàn vì có người liên tục tìm cách đột nhập, nên thay vào đó, tôi cùng với công ty môi giới đã mở một quán cà phê, đó là lý do tại sao nó có tên là HyuGa nhưng không ai biết sự thật... đó là một nơi để ghé thăm và để lại lời nhắn.
- Vậy là anh đã mua căn hộ ở làng Un rồi phải không?
- Đúng vậy, nhưng tôi thường xuyên ở cùng các thành viên, lúc nào cũng có người ở nhà. Căn hộ của tôi là nơi để tôi có chút riêng tư.

- Không ai biết bạn là chủ sở hữu... tại sao?
- Như vậy sẽ tốt hơn là nói với người hâm mộ, một số người trong số họ khá đáng sợ.
- Bạn có thường đến đây không?
- Không, nhưng có vài lần tôi đã từng. Baika... Tôi không muốn kéo cậu vào chuyện của tôi thêm nữa vì cậu đã bị ảnh hưởng rồi, nếu cậu biết thêm, nếu cậu biết hết mọi chuyện... có lẽ điều đó sẽ làm thay đổi tình cảm của cậu dành cho tôi.
- Yoongi... cậu cần tớ không?
- Chuyện này không phải vì tôi... mà là để không đánh mất những gì chúng tôi đã vất vả gây dựng, công ty, nhóm của tôi sẽ ổn thôi, chúng tôi muốn làm nhạc cùng nhau, điều đó không thay đổi, chúng tôi có thể làm được dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng tất cả công sức chúng tôi bỏ ra ở đây, trong khi một số người chẳng có gì ngoài một công việc để nuôi sống gia đình...
Tôi sẽ làm.
- Tại sao? Vì cậu sẽ trở thành cơn ác mộng của mọi người đấy.
- Họ sẽ không biết đó là tôi, nhưng sau này tôi sẽ cần rất nhiều lời giải thích.
- Bạn muốn gì cũng được, nhưng... bạn sẽ nắm toàn quyền điều hành đại lý.
- Nếu tôi muốn trở thành một kiểu nhà độc tài cai trị trong bóng tối... tin tôi đi, điều đó dễ hơn nhiều so với việc tuân thủ pháp luật.

- Xin hãy tha thứ cho tôi... Tôi không thể nào thành thật hơn được nữa.
- Yoongi... - cô ấy hôn tôi như mọi khi, ngọt ngào, nồng nàn, như thể là của tôi...
- Anh yêu... sao anh lại hôn em như thế?... chết tiệt... em đang bị kích thích quá.
- Vậy thì đưa tôi về nhà đi nào... buổi hẹn hò rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã làm đủ cho một ngày rồi.
- Vậy là anh/chị không có gì để nói sao?
- Không, nếu em muốn ngủ chung giường với anh, hãy để em kết thúc chuyện này theo cách của em, Yoongi.
Tôi kéo cô ấy sát vào người hơn, nhìn vào mắt cô ấy, xem liệu cô ấy có sẵn sàng cho điều gì đó xấu xa... Tôi nghĩ mình sẽ thích điều đó.
Cuộc trò chuyện không kết thúc ở đây, dạo này tôi chỉ toàn tiết lộ hết bí mật này đến bí mật khác cho cô ấy nghe. Nhưng cô ấy nói đúng, nếu chúng ta nói chuyện thêm nữa, tôi sẽ lo lắng đến nỗi không dám ngủ cạnh cô ấy.
Ảnh đại diện của Jin:
- Này...- Tôi nói, và người phía sau tôi cũng làm theo.

- Chỉ có hai người thôi... không mang súng... nhìn kìa!
- Suỵt... Anh không hiểu mệnh lệnh của chúng tôi hay sao? Chúng tôi ở đây để thu thập thông tin, theo dõi và báo cáo, còn gì nữa không?
- Chúng chỉ đang hành hạ chúng ta thôi... ở nơi hoang vắng này thì chẳng ai biết làm gì cả?
- Suỵt... Owl đã vào vị trí, bắt đầu giám sát, hai người ở vị trí có vẻ như đang chạm trán, ăn mặc như quân phục nhưng có vẻ không được huấn luyện bài bản, theo như chúng tôi thấy thì họ không mang súng, báo cáo tiếp theo lúc 17:32, vẫn để kênh liên lạc mở.
[[ Đã nhận được thư của Owl, đã ghi nhận và đang chờ, chúc may mắn. ]]

- Này... cậu đã làm việc chăm chỉ đấy, họ đang đi dọc theo dòng sông, đã đánh dấu các tuyến đường, giờ chúng ta sẽ đi theo họ.
- Cẩn thận đấy Hobi... bọn chúng bán phụ nữ và súng cho miền Bắc để đổi lấy những thứ đó trong các kiện hàng vận chuyển - Tôi báo cáo và chào tạm biệt bạn mình.
- Baika đã lập nên những kế hoạch của riêng mình... trời ơi, cô gái đó thật tuyệt vời. Cấp trên của tôi không thể tin nổi những gì đang xảy ra trong lãnh địa của họ... và họ kiên quyết muốn bắt giữ chúng.
- Đừng dễ dàng thả chúng đi, một số con đang ở những điểm tập trung nên ngay khi các anh bắt đầu, chúng tôi sẽ bẫy những con chuột đó.

- Này, bớt nói chuyện phiếm đi, tớ đi đây để cho những người bị bỏ rơi ăn và đưa họ về nhà. Jimin là đội trưởng của tớ nên cậu ấy cử tớ đi trước. Ái chà... Tớ muốn gặp Taehyung quá.
- Anh ấy không có ở đây... chắc họ đang chờ để gửi vũ khí hạng nặng - Hoseok trả lời.
- À... còn Namjoon thì sao?
- "Ban nhạc không liên quan gì đến chuyện này cả, họ là những người ít được huấn luyện thể chất để chiến đấu nhất, đội của anh ấy thiên về trí tuệ hơn là giúp đỡ chúng ta trong tình huống này," Hoseok nói.
- Các cậu, tớ phải đi rồi... Cú đã vào vị trí, quay lại điểm hẹn...vâng...rõ... các cậu... xin lỗi - và tôi vuốt ve đầu đứa bé không khóc trong vòng tay Jungkook.

- Tại sao anh lại cho phép điều này, Jin?
- Cái gì?
- Tại sao họ lại sai bạn đi lấy súng bắn?
- Tôi là quân nhân, tôi phải tuân lệnh và trở về an toàn, còn các người nghĩ chúng tôi sẽ làm gì trong một năm rưỡi? Ăn ngủ mà không bị mấy bà điên quấy rầy à?
- Jin... chúng ta cần nói chuyện...
- Không... chúng tôi không muốn thế, cô đã sinh con và đáng lẽ phải kết hôn với người đàn ông đó rồi, giờ cô còn muốn gì nữa?
- Vậy là anh đã quên cách yêu em rồi sao?
- Đúng
- Cô ấy là ai?
- Không có ai cả, tôi độc thân.
- Tôi không tin anh!! Tôi sẽ tìm ra sự thật!!!
- Tại sao? Chúng ta chẳng là gì cả, nếu anh muốn biết ai đã ngủ với tôi thì tôi có thể gửi cho anh danh sách.
- Tôi là người duy nhất mà bạn có thể phải lòng.
- Có lẽ đó là mối tình đầu, nhưng tôi đã rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình, đó không phải là tình yêu, không phải là một mối quan hệ hay bất cứ điều gì mà tôi muốn nhắc lại. Vì vậy, làm ơn hãy quay lại viện điều dưỡng đi, rõ ràng là bạn vẫn chưa tỉnh táo. Đừng đến thăm tôi nữa, thật nực cười.
- Jin!! Lên đây nào anh yêu!! Bé ơi!!!

- Bụng của bạn thế nào rồi?
📲 Siêu phẳng, nhưng không hề bất tiện.
- Chắc Bumpy cũng nhút nhát giống bố.
📲 Ai biết được... Jin, cậu chưa bao giờ gọi vào giờ này, có chuyện gì đột xuất vậy?
- Không... Tôi chán quá, hôm nay trời đang mưa.
- Thưa ông Kim!!! Người bạn của ông đang phá hỏng một chiếc xe!!!
- Đẹp quá... xin lỗi, gửi cho mình ảnh bụng của cậu nhé? Yêu cậu nhiều lắm~
Tôi không chắc mình đã kết thúc cuộc gọi hay chưa nhưng tôi đã yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin, tôi không thể tưởng tượng được người yêu cũ của tôi lại phá hỏng một chiếc xe, và đó là xe của ai?
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, sao chuyện này lại xảy ra với tôi?

