giáo viên dạy nhảy

chương 18

[Vài giờ sau]
Trời đã tối. Tôi tỉnh giấc và loạng choạng bước ra khỏi phòng, mắt vẫn còn lim dim.
Tôi đã đâm vào một người.
"Xin lỗi," tôi lẩm bẩm và ngước nhìn lên.

Minho đứng trước mặt tôi và khẽ cười.
"Em ngủ thế nào?" Anh ấy hỏi. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ừ! Thoải mái thật đấy..." tôi nói. "Mấy giờ rồi?"

“Sắp đến 9 giờ tối rồi. Tôi phải bảo cô quay lại lấy một số đồ dùng cần thiết.” Anh ta trả lời.
Tôi gật đầu và đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Sau đó, anh ấy lái xe đưa chúng tôi về nhà. Tuy nhiên, tôi có linh cảm chẳng lành rằng có người đang theo dõi chúng tôi nên tôi bảo Minho lái nhanh hơn.
Khi đến nhà, tôi nhanh chóng vào trong lấy một vài thứ cần thiết.

Vừa bước ra khỏi nhà và quay trở lại xe, tôi nghe thấy một giọng nói khiến tim tôi đập thình thịch. "Thật tình cờ gặp cậu ở đây, y/n. Cậu đến đây cùng bạn trai à...?"
Tôi quay lại và không may thay, Jeonghan đang ở đó với một vài người đàn ông, có lẽ khoảng 4 người.

“Sao anh không để chúng tôi yên!? Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa!!” Tôi bắt đầu lùi lại, nhưng đã quá muộn.
"Bắt lấy cô ta," Jeonghan ra lệnh cho thuộc hạ.
Gần như ngay lập tức, họ bắt giữ tôi, mỗi bên một người, và nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi cố gắng hất văng bọn họ ra nhưng họ quá mạnh. Tôi kinh hãi nhìn Jeonghan vung tay về phía Minho, và cả hai lao vào đánh nhau.
Tôi đã tìm cách thoát khỏi hai người đàn ông đang giữ tôi lại.

Tôi đang vật lộn với một người đàn ông để đẩy lùi hắn thì một người khác lao về phía tôi. Sau khi hạ gục hai người đàn ông bất tỉnh, tôi quay lại và thấy Jeonghan rút ra một con dao nhỏ và tiến về phía Minho. Tôi vô cùng sợ hãi.
Minho đang đánh nhau với một người khác và không để ý rằng Jeonghan định đâm mình.

“Minho!!” Tôi hét lên và lập tức chộp lấy một chai thủy tinh bị rơi. Trước khi Jeonghan kịp đâm dao vào bụng Minho, tôi đã dùng chai thủy tinh đập mạnh vào cánh tay Jeonghan, khiến hắn ta kinh hãi và đau đớn đánh rơi con dao.
Tim tôi đập thình thịch khi tôi nắm lấy tay Minho.

"Cậu ổn chứ?!" Tôi hỏi và anh ấy gật đầu.
"Đi trước đi. Tôi sẽ lo phần còn lại, được không?!" Anh ấy khẽ đẩy tôi ra.
"Nhưng..." tôi bắt đầu nói.
"Đi đi!" Anh ta hét lên khi một cuộc tranh cãi nhỏ khác nổ ra giữa anh ta và Jeonghan.

Tôi do dự bỏ chạy khỏi hiện trường, loay hoay tìm điện thoại và tìm thấy số liên lạc của Jisung.
Tôi run rẩy ấn nút gọi, hy vọng anh ấy sẽ nghe máy.

Gần như ngay lập tức, anh ấy nhấc máy.
[otp]
Jisung: Này! Mọi người đi đâu rồi? Lâu lắm rồi không thấy ai ra khỏi nhà.

Y/n: Jisung… Chúng ta gặp rắc rối rồi… và Minho đang đánh nhau với Jeonghan và mấy người khác… mau đến đây ngay!!

Jisung: Y/n! Không sao đâu, anh đang trên đường đến đây mà! Cứ ở đó và gửi địa chỉ cho anh nhé. Anh sẽ đến cùng các cậu ấy, đừng lo.

Sau khi làm xong những gì được bảo, tôi bật khóc nức nở và cầu mong họ sớm đến.

Tuy nhiên, tôi thấy Minho gần như gục ngã dưới áp lực phải chiến đấu với 3 người cùng lúc.
Tôi lập tức chạy đến chỗ họ và vung thêm một chai thủy tinh vào đầu một tên trong số đó.
Cú va chạm khiến người đàn ông ngã gục xuống sàn, bất tỉnh.

Không may thay, người kia để ý thấy tôi và nhặt một mảnh thủy tinh vỡ từ những mảnh chai thủy tinh còn sót lại. Tôi nuốt nước bọt và lùi lại khi hắn lao về phía tôi với mảnh thủy tinh đó.
Mảnh kính cứa xuyên gần hết cánh tay tôi và tôi cố gắng hết sức để không hét lên vì đau đớn.

Đột nhiên tôi cảm thấy càng lúc càng yếu đi, như thể ai đó đang hút cạn năng lượng của tôi. Tôi nhìn xuống và thấy máu đang chảy ra từ vết thương sâu mà gã kia đã gây ra trên cánh tay tôi.

Tôi thấy Minho khập khiễng tiến về phía tôi, mặt đầy vết bầm tím. Điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng còi xe cảnh sát và sau đó tôi bất tỉnh.