Tình yêu của chúng ta không phải để cho mọi người cùng thấy, em giữ anh kín đáo, còn anh giữ em ở một mình, hẹn hò riêng tư là một đặc ân nhưng chúng ta không thể mãi như vậy được.
Anh nói anh yêu em, và em đã tin điều đó.
"Anh yêu em đúng không?" Tôi hỏi, anh ấy mỉm cười.
"Tất nhiên là em yêu anh rồi, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình yêu của em dành cho anh, Taehyung."
Bạn nói những lời ngọt ngào ấy một cách chân thành đến nỗi tôi không hề phân biệt được đâu là lời nói dối và đâu là sự thật.
Anh đã nói sẽ không rời bỏ em dù chuyện gì xảy ra, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải từ bỏ tất cả ước mơ của mình.
"Em xin lỗi anh Sejin, nếu công ty quản lý không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta thì..." cậu ấy ngừng lại.
"Vậy thì, tôi sẽ rời nhóm. Tôi rất tiếc." anh ấy nói tiếp trước khi kéo tôi ra khỏi phòng tập của họ.
"Jungkook, quay lại đây! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?! Cậu không thể làm thế được!"
Sau sự cố đó, mọi chuyện đều ổn thỏa, chúng tôi lại vui vẻ như hồi còn học đại học.
Tôi nghĩ rằng nỗi đau đã chấm dứt, tôi nghĩ sau chuyện này thì...sống hạnh phúc mãi mãi về sauSẽ tiếp tục. Nhưng tôi đã sai. Đây mới chỉ là khởi đầu của tất cả.
Đây mới chỉ là khởi đầu, chúng ta thậm chí còn chưa đi hết một nửa câu chuyện.
Chúng ta vẫn chưa đến giai đoạn mà mọi thứ chúng ta có sẽ tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, giai đoạn mà mọi thứ chúng ta đã xây dựng sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi.
"Các người toàn nói dối, các người đã lừa tôi! Tất cả các người đều khiến tôi trông như một kẻ ngốc!"
Đó là tình yêu đầy những khúc quanh co, uốn lượn..
"Anh yêu em đúng không?"
"Kẻ gian lận sẽ không bao giờ thắng."
"Anh Yêu Em."
Tình yêu và nỗi đau
Đây là cách duy nhấtngoài
Đó là hành trình đến với chúng ta.
𝐔𝐍𝐅𝐀𝐈𝐓𝐇𝐅𝐔𝐋 𝑳𝑶𝑽𝑬
