LỜI HỨA // Jungkook BTS // Tập 1
CUỘC CHIẾN


Góc nhìn của Y/N

Ừm... Tôi và Jungkook không học cùng lớp nên chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi đi đến lớp của mình.

Vì giáo viên chưa đến nên tôi ngồi vào ghế, đeo tai nghe và bắt đầu nghe nhạc trong khi tựa đầu lên bàn.

Sau vài phút, học sinh và giáo viên bước vào và tiết học bắt đầu.

VÀO GIỜ NGHỈ GIẢI LAO

Jungkook đã nói cho tôi biết cậu ấy học lớp nào nên trong giờ giải lao, tôi vào lớp cậu ấy nhưng không có ai ở đó, chỉ có mình cậu ấy thôi.

Nhưng... anh ấy không để ý đến tôi. Anh ấy quay lưng về phía tôi và đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên không biết tôi bước vào.

Tôi nghe được cuộc trò chuyện và VÔ CÙNG SỐC!

Jungkook: Nghe này bố... con vẫn còn 1 năm nữa để trở thành một ông trùm thành đạt như bố, và điều đó rất khó!

Jungkook: ÔI CHÚA ƠI BỐ ƠI!! SAO BỐ KHÔNG HIỂU CON! CON CÒN CÒN NHỎ ĐỂ CẦM NHỮNG KHẨU SÚNG ĐÓ!

Anh ta hét vào mặt ai đó mà tôi đoán là bố anh ta. Vậy là ở hành lang tôi không nghe nhầm gì cả, anh ta thực sự sẽ trở thành một ông trùm mafia!

Trong lúc đang mải suy nghĩ, tôi không nhận ra Jungkook đã cúp máy và đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu vì mặt tôi cứ như vừa nhìn thấy ma vậy.

Jungkook: Y/n?? Em ổn chứ?

Y/N: ừm... vâng... Jungkook

Jungkook: Nhưng cậu không có vẻ như vậy. Cậu chắc chứ? Có ai làm cậu bị thương không?

Y/N: Không, không có chuyện gì xảy ra cả.

Jungkook: Được rồi, vậy chúng ta đi đến căng tin thôi.

Tôi không muốn nói về hay nghĩ về chuyện đó. Tôi là một cô gái bình thường và tôi đang dần có cảm tình với anh ấy nhưng tôi không thể thổ lộ.

Vì có thể anh ấy sẽ chấp nhận nhưng tôi không thể sống với một tên mafia! Nhưng... tôi yêu anh ấy... anh ấy tốt bụng quá! Tôi không thể rời bỏ anh ấy! Tôi vẫn còn cơ hội.

KHÔNG! SAU 1 NĂM, ANH ẤY SẼ TRỞ THÀNH MAFIA VÀ SẼ GIẾT HÀNG TRIỆU NGƯỜI, VÀ NẾU TÔI SỐNG CÙNG ANH ẤY THÌ ĐÓ CÓ THỂ LÀ MỘT TỘI LỖI.

VÀ BỐ MẸ TÔI CŨNG SẼ KHÔNG HỨNG THÚ VỚI TÔI!! HÃY NGHĨ XEM! BẠN MỚI GẶP ANH ẤY HÔM NAY THÔI!

Tôi đã cố gắng tự mình hiểu nhưng tâm trí tôi vẫn không chịu chấp nhận điều đó.

Vừa suy nghĩ vừa tự nói chuyện với bản thân, cả hai chúng tôi cùng đến căng tin và chẳng có gì đặc biệt cả.

Như mọi khi, cô gái đó lại dẫn đám tay sai của mình đến, ném thức ăn vào tôi rồi cười và bỏ đi.

Rồi… tôi không ngờ chuyện đó lại xảy ra! Jungkook tiến đến chỗ cô gái đó và tát cô ta đến chảy máu môi, trong khi đám tay sai của cô ta bỏ chạy.

Tôi chạy đến chỗ anh ấy và cố gắng ngăn anh ấy lại, nhưng anh ấy đã dừng lại.

???: Yah!!! Sao cậu lại đánh tớ tàn bạo thế này?? Huaah?

Jungkook: Ai bảo tôi không thể đánh bại cậu? Mẹ cậu à? Hay bố cậu?

Mọi người bắt đầu bàn tán về những gì Jungkook đã làm.

???: Ừ!! Bạn có biết tôi là ai không?

Jungkook: Dĩ nhiên là một tên hề rồi!! *cười mỉa mai*


Yeri: Ừ! Tôi là Yeri! Nếu bạn trai tôi mà thấy anh thì anh ấy sẽ cho anh một trận ra trò.

Jungkook: Được rồi, vậy tên khốn đó đâu?

Yeri gọi tên bạn trai nhưng anh ấy không có ở đó.

Yeri: Á! Sehun đâu rồi??

Cô gái: Anh ấy đã bỏ chạy khỏi căng tin.

Yeri: CÁI GÌ! KHÔNG! ANH ẤY PHẢI CỨU TÔI!

Jungkook: *cười nhếch mép* Con gái khóc khi thấy tôi, còn con trai thì bỏ chạy khi thấy tôi!

Y/N: J-Jungkook, em nghĩ vậy, chúng ta nên về bàn của mình và đừng cãi nhau nữa.

Jungkook: Con nhỏ này là kẻ bắt đầu trước!

Người ủng hộ: Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??

Một giáo sư bước vào và nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn. Mọi người đứng thành vòng tròn, nhưng đều tránh xa Jungkook và Yeri.

Cô gái: Thưa ông, chúng là quả sung-

Jungkook: Chúng ta chỉ đang chơi trò nghỉ ngơi thôi.

Người ủng hộ: Nhưng bạn không được phép chơi trong căng tin, và bạn với Yeri đang làm gì vậy?

Anh ấy hỏi vậy vì tư thế giữa Jungkook và Yeri khá gượng gạo, vì Yeri đang nằm dưới sàn còn Jungkook thì nằm trên người cô ấy.

Y/N: Thưa ngài, tôi vô cùng xin lỗi về cảnh tượng vừa rồi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa!

Ưu điểm: Tốt lắm, chuông reo rồi nên mọi người mau về chỗ ngồi ăn nhanh lên nhé. Cả hai đừng nói dối là đang chơi trò nghỉ ngơi nữa.

VÀ HIỆN TÔI ĐANG Ở VĂN PHÒNG!

Anh ta hét lên đoạn đó rồi bỏ đi trong trạng thái kiệt sức vì mỗi ngày ít nhất hai ba cậu bé hoặc cô gái đánh nhau trong căng tin.

Và chính ông ấy là người phải chứng kiến điều đó.

Y/N: Thấy chưa! Tôi đã bảo cậu dừng lại rồi mà! Đánh cô ta cũng vô ích thôi, ngày mai cô ta sẽ lại làm thế nữa!

Tôi đã nói.....

Jungkook: Ít nhất cô ấy sẽ không quên nỗi đau và cảnh tượng này, cũng không cảm thấy xấu hổ.

Yeri: Kệ đi! Chúng ta đến văn phòng thôi.

Cô ấy nói một cách khó chịu.

TẠI VĂN PHÒNG

Người ủng hộ: Yeri... cậu lúc nào cũng làm thế với mọi người à!?

Yeri im lặng.

Người ủng hộ: TRẢ LỜI TÔI!

Yeri: Tôi xin lỗi

Pro: Xin lỗi? Bạn có biết rằng ở trường này, tất cả các y tá đều luôn bận rộn vì bạn luôn mang bệnh nhân đến không!!

Yeri lại im lặng và cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm.

Người ủng hộ: Nghe này... lần trước tôi đã cảnh báo cậu đừng làm thế và đừng quên rằng chúng tôi, đội ngũ giáo viên nhà trường, sẽ không im lặng nếu cậu làm tổn thương mọi người, và cậu đã làm tổn thương rồi.

Yeri cứ tiếp tục lắng nghe giáo sư mắng mỏ mình.

Ưu điểm: Đây là cơ hội cuối cùng của bạn!! GIỜ ĐÂY! BẠN KHÔNG CÒN LÀ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG NÀY NỮA!

Yeri: Giáo sư!! Thầy đi quá xa rồi đấy, và nhớ rằng thầy không phải hiệu trưởng để đuổi tôi ra khỏi trường này! *cười khẩy*

Nụ cười nhếch mép của Yeri vụt tắt khi giáo sư nói điều này...

Ưu điểm: Ồ, đợi đã, có vẻ như bạn không biết rằng tôi là đồng sở hữu của trường này! Tôi có quyền cho phép hoặc đuổi bất cứ ai tùy thích!

Yeri: Nhưng thưa thầy! Em đã học ở trường này nhiều năm rồi! *giọng nài nỉ*

Ưu điểm: Dù bạn đã học ở đây bao lâu đi nữa, điều quan trọng là bạn đã gây tổn hại về thể chất cho mọi đứa trẻ ở đây!

Ưu điểm: Chúng tôi nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ phụ huynh của những học sinh đó!! Thậm chí có lần 6 phụ huynh đã khiếu nại với cảnh sát.

Ưu điểm: Vì họ nghĩ chúng tôi đã làm tổn thương học sinh ở đây về mặt thể chất! Và chúng tôi đã phải xin lỗi rất nhiều lần!!

Ưu điểm: Vì bạn mà giờ đây các bậc phụ huynh sợ không dám cho con mình học ở trường này nữa!

Người ủng hộ: Và chúng tôi cứ tưởng bạn vô tội! Chúng tôi thật ngốc khi nghĩ như vậy!

Người chuyên nghiệp: Mau thu dọn hành lý đi, tôi sẽ bảo lễ tân gọi điện cho bố cô đến đón! *tức giận*

Yeri: Rất nhiều-

Ưu điểm: Hãy rời đi!

Địa điểm: thưa ngài, xin vui lòng-

Người ủng hộ: TÔI BẢO CÚT RA NGOÀI!!! *hét lên*

Yeri khóc không ngừng và rời khỏi văn phòng.

Trong khi đó.....

Chuyên gia: Ừm... *ho* Jungkook à?

Jungkook: Vâng thưa ngài?

Jungkook có vẻ không sợ hãi.

Người ủng hộ: Sao anh lại xen vào chuyện này? Tôi đoán là anh chưa bao giờ đến văn phòng tôi để bị khiển trách, vậy sao lại đến hôm nay?

Jungkook: Ừm...thực ra Y/n bị Yeri bắt nạt và tớ không thể nhìn cô ấy đau lòng nên tớ...

Người ủng hộ: Được rồi, được rồi, tôi biết. Nhưng bạn không cần phải đánh Yeri vì chúng tôi là nhân viên và chúng tôi sẽ chăm lo cho việc học tập và sức khỏe của bạn.

Jungkook: Tôi thành thật xin lỗi. Tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

Ưu điểm: Được thôi, nhưng hãy đảm bảo là tôi sẽ không phải gặp lại bạn ở văn phòng của tôi nữa.

Jungkook: Vâng thưa ngài, tôi hiểu rồi!! *cười tươi*

Trước mặt mọi người, Jungkook là một cậu bé rất ngoan ngoãn và ngây thơ, nhưng khi dính líu đến thế giới Mafia, cậu ta lại lạnh lùng như đá.

Người ủng hộ: Được rồi, giờ tôi có thể đi rồi *mỉm cười*

Jungkook: Vâng thưa ngài, chúc ngài một ngày tốt lành *mỉm cười*

Trong khi đó, tại căng tin

Góc nhìn của Y/N

Sau khi Jungkook và Yeri đến văn phòng, mọi người ngồi vào chỗ và bắt đầu thì thầm với nhau.

Họ nhìn tôi như thể tôi đã giết 4 cô gái và buôn bán ma túy.

Tác giả: Xin lỗi vì đã không thay đổi cảnh ở căng tin. Đây là cảnh căng tin, cảm ơn. Chúc các bạn vui vẻ.

Cô gái 1: Tớ biết cậu đang hẹn hò với Jungkook và cậu muốn trả thù Yeri bằng cách lợi dụng Jungkook.

Y/N: Không! Sao tôi lại làm thế chứ! Jungkook chỉ đánh cô ấy thôi chứ không phải tôi, và chúng tôi không hề hẹn hò!!!! *hét lên*

Cô gái 2: Ha ha! Như thể chúng tôi tin vậy!

Ở trường này không ai ủng hộ tôi cả, ngoài Jungkook ra thì có một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc.

Cô ấy tên là Sunmi. Cô ấy làm việc tại trường này với vai trò phục vụ đồ ăn ở căng tin.

Cô ấy còn rất trẻ nhưng cần công việc này vì gia đình cô ấy đang gặp khó khăn và cô ấy luôn giúp đỡ tôi nên tôi đã nói với bố mẹ.

Tôi chuyển một ít tiền cho bố mẹ Sunmi và chúng tôi trở thành bạn bè.

Hôm nay cô ấy không đi làm, và nếu cô ấy đi làm thì cuộc cãi vã giữa Jungkook và Yeri đã chấm dứt rồi, Sunmi ạ.

Cô ấy là một người rất tốt bụng và điềm tĩnh. Cô ấy luôn giúp đỡ tôi trong việc làm bài tập về nhà và các bài tập khác.

Tôi định gặp cô ấy sau giờ học và tôi biết cô ấy thường đi đâu khi không đến chỗ làm.

Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi không nhận ra Jungkook đang đứng trước mặt mình với nụ cười rạng rỡ.

Y/N: Ồ, ừm Jungkook, cậu ổn chứ? Giáo sư có mắng cậu không?

Jungkook lắc đầu và kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra ở văn phòng.

Y/N: May quá cô ta sắp rời trường! Cô ta đã làm tổn thương rất nhiều học sinh!

Jungkook: Đúng vậy, cậu nói đúng. Tớ là người mới ở đây nhưng tớ đã hiểu tính cách của cô ấy qua vẻ mặt.