GIỌNG NÓI ĐÃ CHO TÔI NHỮNG CON BƯỚM
Tập số. 1


"Trời đã sáng rồi mà y/n vẫn còn ngủ." (Chuông báo thức bắt đầu reo) Y/n: ÔI KHÔNG! MÌNH MUỘN RỒI! MONG SẾP KHÔNG GIẬN MÌNH.

(Bạn thức dậy khỏi giường và chuẩn bị đi làm)


*Tại văn phòng*

(Bạn vội vàng đi tìm sếp của mình)


(Đột nhiên bạn va phải ai đó và họ làm đổ cà phê lên váy của bạn.)

Y/n: Tôi xin lỗi!


Khi tôi ngước lên thì thấy một chàng trai. Anh ta mặc áo sơ mi trắng. Vẻ ngoài của anh ta thật tuyệt vời! Trông anh ta đẹp đến mức không thể tin được.

Tôi đoán là anh ấy luôn nở nụ cười trên môi. Tôi không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy như thời gian đã ngừng lại trong giây lát.

(Bạn tiếp tục nhìn anh ấy một lúc) trong khi anh ấy chìa tay ra giúp bạn.

Anh ấy: Này! Cậu có sao không!!? Cậu có bị thương không? Tớ rất xin lỗi.

Giọng nói của anh ấy. Có điều gì đó đặc biệt trong giọng nói của anh ấy!!!! Nó khiến tôi cảm thấy điều gì đó thật đặc biệt.

(Anh ấy đưa cho bạn một chiếc khăn tay)

Anh ấy: Tôi rất xin lỗi, tôi đang vội vì phải đi chỗ khác. Hiện tại tôi chỉ có thể đưa cho bạn một chiếc khăn tay thôi.

Nhưng tôi hứa sẽ trả tiền lần sau, chỉ cần cho tôi số điện thoại của bạn.

Y/n: Không sao đâu, bạn không cần làm thế đâu, mình ổn mà, chỉ là vết cà phê thôi, bạn không cần lo lắng đâu (mỉm cười)

Anh ấy: Tôi sẽ không thoải mái nếu không trả tiền. Vậy nên cứ đưa số điện thoại của bạn, đừng lo. (Vội vàng)

(Bạn đưa số điện thoại của mình cho anh ấy)

Anh ấy: Được rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại!

y/n: Tạm biệt (mỉm cười)

Anna: Này Y/n, cậu làm gì ở đây vậy? Tớ tìm cậu mãi mà sao cậu lại đến muộn thế?

Anna: Vậy còn cái gì trên váy của cậu vậy?

(Bạn kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra rồi thay quần áo cho họ.)


(Bạn hoàn thành tất cả công việc và về nhà)


Bạn kiểm tra điện thoại nhưng không thấy tin nhắn nào từ người đó lúc nãy.

Y/n: Giọng anh ấy hay quá! Nhưng chắc anh ấy sẽ không nhắn tin cho mình đâu. Mình nên đợi tin nhắn của anh ấy hay là cứ đi ngủ thôi?

*15 phút sau*

Y/n: Chắc là anh ấy sẽ không nhắn tin nữa. Dù sao thì mình cũng cần ngủ, không thì mai sẽ muộn mất.

(Tắt đèn và đi ngủ)


*Ngày hôm sau ở văn phòng*

Peter: Này Y/n, có người hỏi thăm cậu kìa.

Y/n: Về tôi à?

Peter: Vâng! Tôi đoán là anh ấy cần nói điều gì đó với bạn.

Y/n: Ồ, được rồi. Anh ấy đâu rồi?

Peter: Anh ấy đang ở ngoài


(Bạn đi ra ngoài xem đó là ai)