Đừng đi, Jeon Jungkook, 01

Đừng đi, Jeon Jungkook.

Đừng đi, Jeon Jungkook.

Trời mưa như trút nước.

Cảm giác không khí lạnh tràn vào nhà do mưa khiến nhà trở nên lạnh lẽo... Tôi thực sự rất khó chịu và cảm thấy chán nản. Tôi ghét mưa, nhưng tôi không thể đổ lỗi cho mưa vì lý do khiến tôi buồn bã hôm nay. Lý do là...


Hôm nay là ngày Jeon Jungkook rời đi.

.

.

.

Hôm đó, tôi tắm rửa, trang điểm, ăn sáng và chuẩn bị đi học như mọi khi. Chỉ nghĩ đến việc gặp Jeon Jungkook hôm nay thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng chúng tôi là bạn thân từ nhỏ suốt bảy năm nay, và đã quá quen thuộc với nhau đến nỗi tôi dành thời gian mỗi ngày bên cậu ấy, bất kể chuyện gì xảy ra.

Sau khi chuẩn bị xong và ra ngoài, tôi thấy Jungkook đứng trước mặt, trông mệt mỏi và ngáp dài. Đúng như dự đoán, tôi chạy về phía Jungkook, người đang đợi trước nhà tôi, tay cầm hai chai Powerade.

- Này Jeon Jungkook!!

- Sao, sao giờ cậu mới ra? Cậu định ngã vì đau chân à?

- Bạn đang tìm nó phải không?

- Cậu đang nói cái gì vậy, thật đấy;; Được rồi, nhanh lên nào, làm ơn?

- Ôi, đau quá!!

Vừa nói chuyện với giọng điệu vui vẻ, Jeon Jungkook vừa véo má tôi. Trước hai năm thì không hề đau, nhưng tôi không biết từ khi nào cơn đau lại trở nên dữ dội như vậy, gần đây thì nó bắt đầu nhức nhối.

-Có đau không? Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ bạn lại nói là đau. Tôi đã rất nhẹ nhàng mà...

Jungkook trông có vẻ dễ thương khi nói lời xin lỗi vì đã véo tôi, rồi sau đó lại hờn dỗi và nói rằng nó không đau lắm, nên tôi mỉm cười và tiếp tục đến trường.