Tôi ngẩng đầu khỏi cuốn sách và nhìn anh ấy.

(rùng mình)
"Này, cậu vừa nhìn thấy tớ à...?"
"Không." - Namjoon
"Không, tôi nghĩ điều đó đúng."
"Không." - Namjoon
Ừm... lạ thật...?
Ợ~~~~
"...à"
"...(thở dài)" - Namjoon

"Tôi đói rồi. Chúng ta đi ăn gì đó nhé."
"Anh phải học bài. Em đi ăn đi." - Namjoon
"Dù bạn không làm thì bạn vẫn sẽ làm tốt thôi...; Tính cách của bạn thực sự rất ấn tượng;;"
"...Được rồi, đi thôi." - Namjoon
"Nó nảy lên."
.
.
.
.
.
.
Bên trong cửa hàng.
"Tôi nên ăn gì đây??"
"Cảm giác như mới chỉ quá giờ ăn trưa một chút thôi... Mình đói quá." - Namjoon
"Liệu vận may của tôi có tốt không?"
"...ừm, thôi không nói nữa được nữa" - Namjoon
"Bạn muốn ăn gì? Tôi sẽ mua cho bạn."
"Tôi không ăn gì cả" - Namjoon

"Chết tiệt. Ai mà chẳng biết cậu bỏ bữa trưa chứ?"

"Cậu có đang theo dõi tôi không...?" - Namjoon
"Vậy là xong!!"
.
.
"Tôi đã chọn rất nhiều thứ khác nhau..."
"Tôi nên ăn ở đâu?" - Namjoon
"Chúng ta đi ra ngoài nhé? Đi ra ngoài."
"Cậu định bắn trúng hồng tâm chứ?" - Namjoon
"Cậu cứ cằn nhằn tớ từ nãy giờ rồi... Đi ra vườn chơi nào!!"
chấm
chấm
chấm
chấm
chấm
Trong vườn
"Hả? Thật là bừa bộn."
"Yunki Min!!!!!"

"...Ồ, là Seoyeon." - Yoongi
"Bạn cũng đói bụng và đến đây để lén ăn trưa à?"
"Điều đó... không thể nào." - Yoongi
"Nhưng bên cạnh tôi thì khác," - Yoongi
"Vâng. Con chó to của tôi, Kim Nam-jun."
Hai người đàn ông nhìn tôi với vẻ không tin vào mắt mình.

"Cậu có thể coi đây là một trò đùa không? Mấy thằng nhóc này thật sự rất nghiêm túc đấy!"

"...Chậc. Anh ta cũng làm lành với cậu rồi à?" - Yoongi
"Sao lại phản ứng như vậy? Cậu chắc chắn muốn tôi trở thành một kẻ ngốc hoàn toàn sao?"
"Hừ... Cậu lúc nào cũng vậy, nhưng biểu cảm của cậu thật sự... Tớ không ngờ tới." - Yoongi
"Chỉ..." - Yoongi
Tôi chỉ hơi buồn một chút thôi.

"..." - Namjoon
"Naejun. Như Yoongi đã nói, chẳng phải đã đến lúc chúng ta sống hòa thuận với nhau rồi sao?"

"Tôi đặt cược tất cả vào các cậu đấy, các cậu biết không? Không hề có ý xúc phạm hay gì cả. Tôi cũng sẽ hòa thuận với Yeoju. Chỉ cần tin tôi lần này thôi."
"Tôi thực sự không có tình cảm gì với các bạn cả?"

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã bị lừa quá nhiều về điều đó.
Hãy nhìn vào mắt bọn trẻ. Bạn...





Đôi mắt của bạn thật quý giá.
Tôi tự hỏi, "Có đúng là con người bất lực trước cảm xúc không?"
Namjoon từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền.
"Được rồi." - Namjoon
Tôi sẽ tin bạn lần này thôi.
"Tôi sẽ tin tưởng cậu" - Namjoon
Vậy nên khi tôi nhìn bạn, hãy khiến tôi nhìn bạn như những đứa trẻ ấy.

Hãy làm cho tôi có đủ can đảm để yêu bạn.
chấm
chấm
chấm
chấm
chấm

Xem trước tập tiếp theo.

Khi tôi nhìn bạn.
Càng nhiều sự căm hận càng khiến tôi bật khóc.

Tuyến đường Seokjin.
