
À… haha, đúng như dự đoán. Kitty. Nghi phạm trong vụ án mà tôi phụ trách.
Ôi trời. Jeon Jungkook của chúng ta, người đã phản bội thế giới ngầm và trở thành một cảnh sát.
KHÔNG?
câm miệng.
Sao cậu lại sợ vậy, Guk-ah?
Haha. Kitty, sao tớ lại đến đây nhỉ?
Vậy. Đến gặp tôi à?
Tôi cũng có cái đó, nhưng hiện tại tôi không cần, nên không phải cái đó.
Tôi đến đây để nghiên cứu một số dữ liệu. Anh/chị có liên quan đến một vụ buôn lậu ma túy và giết người, đúng không?
Ừm. Chính bạn là người hay gọi điện cho người lớn tuổi hơn mình.
Bunny, cậu có hơi thất vọng không? Còn về chuyện giết người - cậu đã giết rất nhiều người rồi, phải không?
Chẳng phải tất cả những người thuộc thế giới ngầm đều như vậy sao?
Được rồi. Tôi đã buôn lậu một ít ma túy hay gì đó.
Tôi có nên nói cho bạn biết điều đó không~
Sao bạn không tự mình tìm hiểu xem sao?
Cứ nói thẳng ra đi.
Cần sa, cocaine, thuốc phiện, methamphetamine, thuốc kích dục, v.v. Tại sao? Tôi có nên cho bạn một ít không?
Được rồi. Anh đã làm được rất nhiều việc. Tại sao lại có chất kích thích tình dục trong đó?
Ừm, bạn định ăn con thỏ của chúng tôi à?
Đừng có nói những điều ngớ ngẩn. Nếu bạn định nói chuyện vớ vẩn thì hãy biến đi.
Thỏ của chúng ta. Sao cậu lại tinh ý thế?
Kitty vừa nói vừa xoa eo Jeongguk.
Giặt tay. Park Jimin.
Jeongguk nói chuyện thẳng thừng với Kitty với vẻ mặt nghiêm nghị.
Mệt mỏi-
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Nghe tiếng chuông, chắc không phải tôi. Đó là Kitty. Kitty bắt máy và nói chuyện với Jeongguk.
Thỏ con. Hẹn gặp lại sau.
Jungkook cảm thấy chán nản khi nghĩ đến việc phải gặp lại Kitty, một người phụ nữ mà anh chưa bao giờ muốn gặp lại.
[Tên thật của Kitty là Park Jimin và cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn Jungkook.]
