Chúng tôi quyết định không vượt quá giới hạn.
Tập 45. Tình yêu ngọt ngào

sophie97
2026.07.07Lượt xem 37
[Ôi.... tin nhắn ngọt ngào này là gì vậy?
Dù là tin nhắn mà vẫn ngọt lịm.]
[Tôi còn chưa ăn trưa, đã mệt rã rời rồi mà
tâm trạng bỗng tốt hẳn lên!!]
Có vẻ như không phải lúc đang quay
thì ngay lập tức anh ấy đã trả lời.
[Có thể gọi là tin nhắn chứa đựng tình yêu của anh dành cho em không?]
Trước câu trả lời đó
thái độ của Hunji lập tức thay đổi.
[Ơ? Có chuyện gì vậy?
Kéo dài đến cả khổ 2 thì hơi đáng ngờ...]
[Không... tôi chỉ gửi đi với tấm lòng của mình thôi.
Đừng nghi ngờ tấm lòng của tôi, em..]
[Có phải là gặp sếp.. hay đã có chuyện gì không?]
'Học trò Hunji tinh mắt quá...'
[Không phải đâu.
Tôi chỉ ra ngoài để lo việc rồi lúc quay về
thì vì nhớ quá nên nhắn thôi.
Quay phim cố lên.]
Nhân lúc ra ngoài,
tôi chợt nhớ đến triển lãm mình vẫn muốn đi xem
nên rẽ sang phía Gwanghwamun.
Henri Matisse.
Khi nhìn tranh của Matisse, Picasso đã nói như thế này.
[Trong bụng Matisse có mặt trời.]
Những hình khối giản lược mà anh ấy vẽ ra
lại khiến bản thân màu sắc càng nổi bật hơn.
Khi người ta thể hiện tình yêu, họ tô nó bằng màu đỏ.
Có lẽ vì tình yêu vừa khó che giấu, vừa quá nóng bỏng chăng.
Thế nhưng tình yêu của tôi phải giấu đi.
Cũng không được để nó trở nên nóng bỏng.
'Tình yêu của tôi.... là gì nhỉ..?'
Như Taehyung đã nói
liệu tôi có thể tiếp tục cuộc tình khó khăn này đến bao giờ.
Rốt cuộc thì tình yêu này cũng sẽ có lúc kết thúc,
đến lúc đó, tôi có lẽ sẽ như bông hướng dương trong tranh của Matisse
vẫn hướng về phía mặt trời
nhưng bên trong đã cháy đen
và hóa thành một bông hoa héo úa như thế không.
Không biết đến bao giờ tôi mới không còn nghi ngờ lựa chọn của chính mình nữa...
Xem xong triển lãm,
tôi mang tâm trạng nặng nề lên xe.
'Mình đã muốn đi xem triển lãm này cùng anh...
Cuối cùng lại chỉ có mình mình xem.
Buổi diễn của Danny Koo thì chắc cũng chẳng thể xem cùng nhau được..'
Tôi có thể làm gì cùng anh ấy đây?
Đi dạo đêm, hẹn hò ở nhà...
Rồi còn... gì nữa nhỉ?
Khi anh ấy tỏa sáng như mặt trời,
tôi cứ nhìn anh ấy mà
dù có trở thành bông hướng dương cháy đen
liệu đến lúc đó tôi vẫn có thể không hối hận về lựa chọn của mình không...
Đột nhiên tôi sợ rằng mình sẽ hối hận vì lựa chọn hiện tại
nên bỗng thấy hoảng hốt.
Bãi đỗ xe, trong xe
nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
Tình yêu của tôi lúc này, như chính bãi đỗ xe này, tối tăm
và bị nhốt trong một nơi tăm tối
nên tôi thấy sợ.
Lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Hunji.
Nếu không nghe máy, anh ấy lại lo như lần trước mất thôi
tôi hắng giọng rồi nhận cuộc gọi.
"Quay phim ổn chứ?"
"Ơ? Sao giọng nghe lạ vậy?"
"Có lẽ vì hôm nay mới nói lần đầu...
nên giọng em vẫn còn khàn."
".....Ở đâu vậy?"
"Em ở gần Gwanghwamun."
"Làm gì vậy?"
"Em vừa xem xong triển lãm Matisse
và đang ở bãi đỗ xe."
"Không phải em từng nói muốn xem triển lãm đó cùng tôi sao?"
"Đúng vậy. Nhưng vì khó xem cùng nhau quá..."
"Xem xong triển lãm rồi,
em ngồi một mình trong xe mà khóc à?
Vì ngay cả một buổi hẹn triển lãm bình thường như thế này cũng không thể có nên
nên buồn đúng không?"
"Hunji... anh chui vào trong lòng em rồi đi ra à?"
"Ha...
trái tim em đau quá....
Lúc này mà giữ anh lại thì rốt cuộc có đúng không...
em thấy rối bời không biết có phải mình ích kỷ vì không muốn buông tay hay không..."
'Người này cũng đang nghĩ như vậy sao...'
Chúng tôi không ai nói được gì với ai,
chỉ im lặng cầm điện thoại suốt một lúc lâu.
"Hunji... anh ăn trưa chưa?"
Lúc nãy anh còn nói vẫn chưa ăn mà."
"Chưa.
Tôi gọi cho em vì giờ đang được nghỉ trưa."
"À.. ra vậy..
vậy anh mau ăn đi.
Muốn quay tiếp thì không được để bụng đói đâu."
"Hay là dừng hết lịch quay để tôi đến gặp mặt nhé?"
"Chỉ cần anh nói vậy thôi là em đã thấy được an ủi rồi.
thật đấy...
Và cả, dù không thể xem triển lãm cùng nhau...
dù không thể làm những chuyện như thế cùng nhau...
thì cũng không sao.
Anh rất đáng để yêu."
"Cậu, cậu có xem tờ rơi đó chưa?"