-
Sau khi tham quan cây cọ, đã đến giờ tan học về nhà. Lúc đó đã gần 10 giờ rồi.
Hôm nay cũng là ngày khởi đầu. Những âm thanh giày vò tôi...
Tiếng kính vỡ, tiếng la hét hay khóc lóc, tiếng đồ vật bị ném...
Danh tính của những âm thanh đó là một ảo ảnh do tôi tạo ra, một ảo ảnh trong trí tưởng tượng của tôi.
"Làm ơn... chờ chút... Dừng lại... Bạn phải giữ chặt lấy..."
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt và chạy vào nhà.
-
Tillyrik--
Tôi vẫn nghĩ mình có thể nghe thấy những âm thanh đó.
Thế là tôi chạy vào phòng.
Tôi nghĩ là tôi đã vùi mặt vào giường và khóc suốt cả thời gian đó.
"Suỵt..."
Khi tôi mở mắt ra, đó là Jeon Jungkook. Tôi
Chắc là tôi ngủ thiếp đi mất...
Từ đó trở đi, những âm thanh đó biến mất.
" Chào . "
" Tại sao ?? "
"Sao giờ anh mới nói với em... Em sợ lắm..."
"Nhưng dù sao bạn vẫn đến. Bạn không thích đến à?"
"...Không, tôi... Được rồi."
"Tôi cũng thích lắm - Tôi rất vui vì bạn đến hôm nay haha"
"Nhưng hôm nay bạn đến rồi, vậy bạn có quà gì muốn tặng không?"
"Ừ... Ừ..."
Tôi tự hỏi đây là cái gì. Nỗi sợ hãi từ trước đó.
Còn lại một ít.
Nhờ được Jeon Jungkook ôm trong vòng tay, tôi cảm thấy ấm áp.
Trang --
" ?? "
Tôi hôn nhẹ lên má cô ấy mà cô ấy không hề hay biết.
"Ôi, nếu hôm nay cậu không đến thì thảm họa đã xảy ra rồi haha"
"Ồ, chỉ có thế thôi -"
Đó là thời điểm đó.
"Àh..."
"Này Lee Ji-yeon!!"
"Ôi... đầu tôi... đầu tôi đang khóc nức nở...!!"
Đột nhiên, tôi bị đau đầu.
Và rồi những âm thanh vang lên. To hơn.
Đầu tôi ù đi to hơn bình thường.
"Lee Ji-yeon. Này... Ji-yeon!!!!"
"Đầu... ừm...!! Ha... Đầu..."
"Heuheuuk .. Heuheuuk ...."
Rầm--
"Lee Ji-yeon!!! Này!!!!!!!"
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang ở trong một bệnh viện.
Bộ phim ký ức của tôi là từ đó đến đây.
Những bình luận mà chẳng mất vài phút để đọc, sao bạn không thể viết một lời cảm ơn dành cho những người viết đã bỏ nhiều công sức để tạo ra những câu chuyện?
