Cặp đôi vận động viên Judo
Chúng tôi là một cặp đôi judo.


'Đây là vòng chung kết. Vòng đấu giữa Kwon Soon-young và Go Ha-gun!'

Tôi thích âm thanh này nhất, âm thanh của linh hồn Soonyoung vang vọng qua giọng nói lớn của người dẫn chương trình. À, tôi là ai mà dám nói là tôi thích linh hồn của Soonyoung chứ?

Tôi là Kim Yeo-ju, và tôi đã hẹn hò với Soon-young được ba năm rồi. À, tôi cũng là một vận động viên judo nữa.

Sunyoung: Yeoju, em đã giành được huy chương.

Nữ chính: Thật sao..!!!!?? N..có chuyện gì với mắt cá chân của anh vậy?

Sunyoung: À… Không sao đâu. Họ nói dây chằng của em hơi bị giãn một chút, nhưng em vẫn được nhận huy chương!!

Yeoju: Gohagun, tên đó nổi tiếng là cố tình làm tổn thương đối thủ. Tôi phải làm gì đây? Tên khốn đó.

Sau trận đấu với Go Ha-min, tôi nhìn thấy mắt cá chân của Sun-young rồi đến chỗ Go Ha-gun.

Hagun: Cậu đang làm gì vậy?

Yeoju: Tiền bối, điều này không đúng.

Hagun: Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ đang khó chịu lắm rồi vì thua trận.

Nữ chính: Si×

Tôi túm lấy cổ áo của Ko Ha-gun và quăng cậu ta lên. Phòng thay đồ khá rộng rãi với nhiều cầu thủ ra vào, nên nguy cơ bị thương không quá cao.

Hagun: Ugh...này...cậu điên à!!!!!!!!??

Yeoju: Anh điên rồi à, tiền bối? Kwon Soon-young, cậu ta còn 3 ngày nữa sẽ sang đảo Jeju thi đấu. Anh định làm gì với cái mắt cá chân của cậu ta đây!!!!!!!!!

Yeoju: Nếu cậu thua trận vì chấn thương mắt cá chân, tôi sẽ giết cậu.

Hagun: Này!!...Sao lại là lỗi của tôi nếu cậu ta thua trận đấu trong 3 ngày chứ!!! Là vì cậu ta không giỏi.

Yeoju: Cậu không giỏi việc đó à? Này, cô ấy đã được các tuyển trạch viên săn đón từ hồi trung học rồi đấy. Vậy mà cậu dám nhắc đến kỹ năng của Kwon Soon-young sao?

Giòn-

Tiếng trống vang lên!

Cánh cửa phòng thay đồ mà tôi đã khóa lại đã bị Sunyoung mở ra, và nhìn vào tình trạng của cánh cửa, có vẻ như cô ấy đã liên tục đập mạnh vào nó bằng người mình.

Soonyoung: Kim Yeoju..!!!!

Nữ chính: Anh đang cười à? Lại đây.

Soonyoung: Kim Yeoju, dừng lại đi. Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ gặp rắc rối lớn với huấn luyện viên đấy. Dừng lại đi.

Nữ chính: Lại đây nào!!!!!!!!!

Khi Soonyoung nắm lấy vai tôi và ngăn tôi lại, tôi thấy Goha-gun cười không tin vào mắt mình và hét lên bảo anh ta đến gần.

Soonyoung: Dừng lại đi!!!!!!

Nữ chính: Mắt cá chân của cậu kìa!!!!!!! Cậu định làm gì với trận đấu sau 3 ngày nữa? Nếu con nhỏ đó không làm cho mắt cá chân của cậu như thế này, cậu đã có cơ hội tốt để thắng trận đấu sau 3 ngày rồi.

Nữ chính: Tên khốn đó đã làm hỏng mọi thứ rồi, vậy nên cứ ngồi yên đó đi nhé?!!!!!!

Soonyoung: Yeoju, em làm được mà. Em có thể giành huy chương vàng một lần nữa. Được không? Thôi nào.

Sau khi đã trấn tĩnh được nữ chính, huấn luyện viên và đạo diễn đến.

Huấn luyện viên, quản lý: Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!!

Sunyoung: À... cái đó

Hagun: Cầu thủ Kim Yeo-ju đánh tôi... Ha... Đó không phải là lời chửi thề, phải không, hậu bối?

Nữ chính: Đó là...!!!

Huấn luyện viên: Kim Yeo-ju, dừng lại đi!!!? Huấn luyện viên Shim, ông không định quản lý bọn trẻ cho tử tế sao?!!!!!!!!!!

Huấn luyện viên: Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng giải thích rõ hơn.

Vị giám đốc bỏ đi với vẻ mặt giận dữ, còn huấn luyện viên tiến đến chỗ tôi và vỗ vai tôi.

Huấn luyện viên: Này, cậu đang cư xử sai à? Cậu không phân biệt được điều gì được phép và không được phép sao? Cậu là trẻ con à? Là đồ ngốc à?

Huấn luyện viên: Còn em, hãy tiến lại gần trước mặt tôi.

Hagun: Vâng..!!

Ngay sau đó, Gohagun đứng trước mặt huấn luyện viên.

Huấn luyện viên: Các em đang làm gì vậy?

Hagun: Vâng...?

Huấn luyện viên: Đừng nói với tôi hai lần.

Khi huấn luyện viên bảo bạn nằm xuống, ông ấy không muốn nhắc lại lần thứ hai, vì vậy cứ nằm xuống và tự nằm xuống đi.

Gohagun ngoan ngoãn ngã xuống, có lẽ vì sợ hãi, và huấn luyện viên đá vào một cánh tay của Gohagun, khiến cậu ta phải chống đỡ bằng một tay.

Hagun: Ugh...

Huấn luyện viên: Nếu tư thế của em bị sai lệch, thầy biết em sẽ không thể đến ký túc xá hôm nay đâu.

Hagun: Ugh...

Huấn luyện viên: Gohagun, em có biết ba ngày nữa là ngày gì không?

Hagun: S...Hôm nay là ngày thi đấu!!!

Huấn luyện viên: Ai mà biết được điều đó mà lại đặt chân như vậy? Vào vị trí đi!!!!!!!!!!!!

Huấn luyện viên: Cậu không biết trận đấu này quan trọng đến mức nào sao?

Hagun: Ừ...tôi biết rồi...!!

Huấn luyện viên hẳn đã rất tức giận trước câu trả lời của Goha vì ông ta đã đá vào cánh tay còn lại của Goha, cánh tay mà Goha gần như không thể giơ lên được. Sau đó, Goha ngã xuống một cách ngoạn mục.

Huấn luyện viên: Gohagun, em có các buổi tập luyện buổi sáng lúc 3 giờ và 5 giờ, và các buổi tập luyện buổi sáng khác lúc 7 giờ và 10 giờ.

Hagun: Ờ... nhiều đến thế sao..?

Huấn luyện viên: Nếu các em không muốn ra ngoài thì đừng ra ngoài.

Hagun: Thật sao... cậu ổn chứ...?

Huấn luyện viên: Để xem chuyện gì sẽ xảy ra với cậu sau đó.

Hagun: Tôi đi tập thể dục đây.

Huấn luyện viên Kim Yeo-ju đã giúp Kwon Soon-young đến bệnh viện rồi đưa cô ấy về ký túc xá. Cô ấy nói, "Em nên luyện tập kỹ năng ở đây trong 3 tiếng rồi quay lại ký túc xá."

Hagun: Vâng...

Nữ chính: Phù... Thật là một mớ hỗn độn.

Tôi bắt đầu ủng hộ Sunyoung trong khi cười nhạo Gohagun.

Lời tác giả - Mọi người ơi, mình đã trở lại rồi♡♡♡♡ Mình nhớ mọi người nhiều lắm nên đã dành thời gian lên ý tưởng và giờ mình đã quay lại rồi♡♡♡ Mong mọi người xem vui vẻ từ giờ trở đi♡♡♡♡♡