Sự tình cờ của tôi, Jimin

Điểm dừng của bạn ở đâu?

"Tôi là Amy! Còn bạn tên gì?", cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt anh ấy. Sao một người đàn ông lại có thể đẹp đến thế? (Amy vì tôi là ARMY haha!)

"Tôi là Jimin," cậu ấy nói và nở một nụ cười thiên thần. Nếu đó không phải là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy thì tôi không biết nữa.

"Cậu biết đấy, một bức ảnh sẽ lưu giữ kỷ niệm lâu hơn." Jimin nói. Mình có đang nhìn chằm chằm quá không nhỉ? Mình tự véo mình để tỉnh khỏi giấc mơ.

"Tôi không hề nhìn chằm chằm!" Tôi nói với vẻ áy náy. "Chắc chắn là không, hừm?", anh ấy hỏi lại. "Phải chứ!", tôi đáp và đảo mắt.

"Cứ cho là tớ tin cậu đi", Jimin nói lại và cười nhếch mép. Sao cậu ấy lại thế chứ? Nếu cứ thế này thì mặt tớ đỏ như cà chua mất!

"Ưm! Kệ đi." Tôi nói và tự trấn tĩnh lại. Tôi ngồi thẳng dậy và im lặng. Tôi liếc nhìn anh ấy và bắt gặp anh ấy đang nhìn tôi...

"Bạn đang đi đâu vậy?" "Bạn dừng ở đâu?", chúng tôi đồng thanh nói. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

Đây là lần tôi tương tác nhiều nhất với một người đàn ông, chưa bao giờ! Tôi không biết mình đang hồi hộp hay chỉ là phấn khích nữa. Phấn khích ư?

Tôi không nhớ mình từng phấn khích đến thế bao giờ. Jimin... Tôi không biết giữa chúng ta có gì đặc biệt, cậu chỉ là người lạ nhưng cậu đã khiến tôi cảm thấy nhiều điều.