Tri kỷ gắn kết

Của Y/n~~

Y/n~

Tôi nheo mắt mở mắt và ngồi dậy trong cơn buồn ngủ khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Hừm... Mình sắp tròn 18 tuổi sau 3 ngày nữa. Tôi thở dài nhìn vào lịch để bàn.

Y/n~

Tôi ước... Tôi ước mình có thể-

*Cốc cốc*

Sune~

Y/n! Dậy đi nào! Chúng ta sắp muộn rồi!

Y/n~

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Chết tiệt! Tôi chửi thầm và lao nhanh vào phòng tắm để chuẩn bị.

Y/n~

Tôi chuẩn bị xong chỉ trong 10 phút! Tôi không biết bằng cách nào nhưng... Tuyệt vời!

Y/n~

Tớ đến rồi nè~ Tớ chạy xuống cầu thang và đụng phải ánh mắt trừng trừng của mấy đứa bạn thân.

Sune~

Trời ơi! Con nhỏ này lại làm chúng ta trễ giờ nữa rồi… Tôi nhắm mắt lại vì bực bội. Rồi gầm gừ với nó.

Sune~

Đồ khốn nạn...

Y/n~

Tôi mỉm cười ranh mãnh. Ờ... xin lỗi...

Sune~

Cô ấy thì thầm lời xin lỗi rồi gãi gáy. Tôi thề nếu cô ấy không dễ thương thế này, tôi sẽ ném cô ấy ra khỏi cửa sổ ngay lập tức.

Sune~

"Đồ khốn kiếp! Giờ thì đi thôi!" Tôi gắt lên.

Y/n~

Vì tôi mà chúng tôi đã muộn rồi nên tôi không ăn sáng được. Ôi… tôi đói quá… nhưng mà thật là bực mình.

Y/n~

Tôi thở dài. Su vừa lái xe vừa liếc nhìn tôi.

Sune~

Yah pabo… ăn cái này đi. Tôi vừa nói vừa chỉ vào gói đồ ăn trên xe. Con nhỏ này~~

Y/n~

Tôi mở gói bánh ra gần như ngay lập tức. Đó là một chiếc bánh mật ong. Tôi reo lên sung sướng.

Y/n~

Cảm ơn em yêu! Anh cứ tưởng mình sắp chết đói mất. Anh vừa nói đùa vừa ăn một miếng ngon lành.

Sune~

Giọng điệu mỉa mai của cô ấy khiến tôi chỉ biết đảo mắt. Đến nỗi tôi tưởng như mình có thể nhìn thấy cả gáy mình nữa!

Sune~

Trời ơi! Đồ mỉa mai... Y/n cười khúc khích khiến tôi cũng mỉm cười.

Sune~

Nhưng anh yêu? Sao dạo này anh ngủ không ngon giấc vậy? Anh ổn chứ?

Y/n~

Tôi nghẹn lời khi cô ấy hỏi câu đó. Cô ấy lo lắng cho tôi. Nhưng đây lại là chuyện cuối cùng tôi muốn nói đến.

Y/n~

Tôi thở dài... "Sinh nhật của tôi..." Tôi ngừng lại.

Sune~

Cái gì thế-

Y/n~

Cô ấy nhìn tôi như thể nhìn thấy ma vậy.

Sune~

Đồ khốn! Đừng có nói với tao là mày không ngủ được vì cứ nghĩ về người yêu của mình!

Y/n~

Tôi chỉ biết nhìn cô ấy với vẻ thích thú, tự hỏi sao cô ấy lại hiểu tôi đến vậy.

Y/n~

Tôi định trả lời nhưng cô ấy dừng xe lại và tôi thấy chúng tôi đã đến nơi.

Y/n~

Không hề liếc nhìn tôi lấy một lần, cô ấy bước ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại.

Sune~

ĐỒ KHỐN! CHÚNG TA CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN THẬT KỸ VỀ CHUYỆN NÀY!

Y/n~

Cô ấy quay gót bỏ đi, để tôi lại một mình. Tôi bật cười.

Cô ấy luôn là người duy nhất. Gia đình tôi, bạn thân nhất của tôi, người mà tôi coi như mẹ, chị gái tôi, tất cả mọi thứ. Cô ấy là tất cả những gì tôi từng mong ước.

Chúng tôi chửi rủa nhau. Đó là cách chúng tôi thể hiện tình yêu thương. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng chúng tôi là như vậy đấy. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.

Thú thật thì... tôi THẬT SỰ sợ cô ấy mỗi khi cô ấy trong tâm trạng "như thế này". Tôi thở dài nói với chính mình.

Y/n~

Trời ơi Y/n..! Cậu phải tìm ra một lời giải thích tử tế cho Su về chuyện này chứ. À… cái chuyện tri kỷ này phiền phức thật đấy.

Y/n~

Tôi thở dài bước vào lớp học. Trời ơi! Sao mọi người lại hào hứng đến thế chứ!?

Y/n~

Lạy Chúa! Xin Chúa đừng bao giờ cho con gặp được người bạn đời định mệnh của mình! Tôi nói, nhắm mắt lại.

Y/n~

Ái chà!!! Mình vừa va phải cái quái gì thế này!?