Quả bóng bay màu hồng
Chương Một



Jungkook
Tôi đang đi bộ về phía quảng trường Benfeld với giá vẽ, khung tranh và hộp màu cùng cọ vẽ của mình.


Jungkook
Tôi luôn đến quảng trường đó để kiếm chút tiền bằng cách vẽ tranh. Nhưng dù cố gắng thế nào, số tiền kiếm được vẫn luôn quá ít.


Jungkook
Đây là tháng quyết định; nếu tôi không tìm được gì khác ở thị trấn này, tôi sẽ đến thủ đô để thử vận may với số tiền mình đã dành dụm.


Jungkook
Tôi đến và dựng giá vẽ gần đài phun nước trung tâm. Tôi chờ đợi ai đó hỏi về một trong những bức tranh của tôi hoặc muốn tôi vẽ một bức tranh nào đó.



Jungkook
Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng có gì. Tôi định bỏ đi thì một cậu bé với mái tóc màu lạ ngồi xuống dưới bóng cây để đọc sách.


Jungkook
"Tôi chưa từng thấy anh ấy ở đây bao giờ. Có lẽ anh ấy là người nước ngoài. Nhưng anh ấy dễ thương quá. Cái thói quen nhỏ của anh ấy là lật từng trang sách ấy."


Jungkook
"Vẻ đẹp sinh ra là để được ghi lại. Tôi phải vẽ nó." Tôi lấy cọ ra và bắt đầu vẽ.


Jungkook
Tôi không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Nhưng khi tôi chuẩn bị nhuộm tóc cô ấy màu vàng hoe thì anh ta đã biến mất.


Jungkook
Tôi quay về nhà để hoàn thành bức tranh. Tôi pha trộn một vài màu sắc để có được màu tóc của cậu bé đã thu hút sự chú ý của tôi.


Jungkook
Ngày hôm sau tôi quay lại với hy vọng anh ấy vẫn còn ở đó. Và cũng như ngày hôm trước, sau hai tiếng đồng hồ anh ấy xuất hiện. Tôi lại vẽ anh ấy một lần nữa.


Jungkook
Đó là thói quen của tôi trong gần như cả tháng. Nhưng không thể chỉ có vậy. Tôi phải nói chuyện với cô ấy, ít nhất là biết tên cô ấy.


Jungkook
Tôi rời nhà mà không mang theo dụng cụ làm việc, quyết tâm nói chuyện với anh ta. "Ít nhất tôi cũng phải đặt được lịch hẹn."


Jungkook
Tôi đến Benfeld và tìm ông ấy ở chỗ ông ấy thường ngồi đọc sách. Nhưng ông ấy không có ở đó.


Jungkook
Tôi cứ nghĩ chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Rồi tôi để ý thấy một quả bóng bay màu hồng đang trôi lơ lửng. Tôi chộp lấy nó và vô tình va phải ai đó.



Jimin
"Ồ, bạn bắt được rồi. Làm ơn trả lại cho tôi nhé?"


Jungkook
Đó vẫn là anh ấy. Nhưng anh ấy không còn giống như trước nữa. Giờ anh ấy trông buồn bã và mặc đồ đen.


Jungkook
"Vâng, tất nhiên rồi... Sao cậu không cười như mọi khi vậy?"


Jimin
"Ừm... Hôm nay đánh dấu 10 năm ngày mẹ tôi qua đời."


Jungkook
"Ôi, tôi rất xin lỗi."


Jimin
"Đừng lo, chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi. Tôi mừng vì ông ấy đã được yên nghỉ."


Jungkook
"Tôi có thể hỏi về quả bóng bay được không?"


Jimin
"Mẹ tôi, Carolyn, là một họa sĩ và màu sắc yêu thích của bà là màu hồng. Bà đã sử dụng gam màu hồng trong nhiều tác phẩm của mình."


Jungkook
"Ồ, tôi cũng là một họa sĩ. Chắc chắn không giỏi bằng mẹ bạn, nhưng tôi cũng là một họa sĩ."


Jungkook
"Tôi muốn cho bạn xem một vài bức tranh của tôi."


Jimin
"Tôi rất muốn, nhưng tôi không thể đến nhà người lạ."


Jungkook
Anh ấy nói điều đó kèm theo một tiếng cười khúc khích ngọt ngào. "Tôi xin lỗi. Tên tôi là Jeon Jungkook."


Jimin
"Rất vui được gặp bạn, Jungkook. Tôi tên là Park Jimin."


Jungkook
Jimin~ "Được rồi, Jimin. Giờ cậu có thể đi cùng tớ được không?"


Jimin
"Dĩ nhiên, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không phiền nếu tôi gặp gỡ một nghệ sĩ khác."