“Tôi được anh cõng rồi đi vào nhà.
“Ư嗯... mệt.”
“Ôi trời.. đang mệt hả..? Chắc là chơi vui lắm nhỉ..ㅎ.”

“A... cô Doa..!”
“Ư嗯.. gì..?”
“Cái... cái này có thư gửi đến nè..”
“Ai?”
“...Mẹ.”
“Ha... vứt đi.”
“Thế thì đọc thử một lần đi...”
“Vứt đi mà? Giờ này còn gì chứ...”
“Ha.. anh cũng không rõ lắm..
Ở đây có cả hai người nên đọc thử đi.”
“Ha.. biết rồi, vào ngủ đi.
Ngày mai còn phải ra ngoài sớm nữa mà.”
“Biết rồi... em cũng mau ngủ đi. Muộn rồi.”
“Ơ...”
Vào phòng rồi
“Ha...”
Tôi ngẩn người nhìn lá thư.

Đi tới tận miệng thùng rác rồi,
vì tò mò không biết nội dung gì nên ngồi xuống bàn đọc thử.
“Doa à.. chào em? Là mẹ đây.
Không có gì đâu, con gái à
Sắp vào trung học rồi
Mẹ vớisống cùng nhau thì sao..”
Phía sau còn rất nhiều nội dung, nhưng
sau khi vò nát bức thưtôi ném nó vào thùng rác.
Tôi ghét cái kiểu giờ này mới giả vờ tử tế,
và có lẽ phía sau còn có câu chúc mừng sinh nhật, nhưng
cái câu tự tiện bảo sống cùng nhau làm tôi bực mình.
Mà... liệu họ có biết sinh nhật tôi không nhỉ..
Nhưng chợt tôi lại băn khoăn.
Tôi mong anh trai được hạnh phúc.
Nếu tôi vào trung học rồi
thì thi cử hay đủ thứ khác cũng có rất nhiều thứ phải lo,
không biết anh ấy có gánh nổi không.
“Ha... bực thật.“
Vì mấy người cha mẹ.. không, là những người đó đã bỏ tôi mà đi
tôi ghét và bực vì bản thân phải chịu stress như thế này vô cùng.
Tôi lặng lẽ nhìn thùng rác
rồi nghĩ rằng họ đang sống thế nào
mà giờ lại làm như vậy.
Chắc là... bỏ tôi đi rồi sống hạnh phúc thôi.
Tôi cũng hạnh phúc.
Vì không có họ.
Ít nhất còn hơn phải sống cả đời nghe tiếng cãi vã
và
mấy lời lải nhải vô lý như chẳng có nghĩa gì
thì chắc sẽ hạnh phúc hơn.
Tôi cứ thế mang theo cơn bực mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau đã đến,
rồi ngày hôm sau nữa, ngày tiếp theo nữa
tôi khép lại kỳ nghỉ hè bằng những ngày
khá yên ổn.
Ngày tựu trường đã đến,tôi cũng như mọi khi xếp đồ
rồi bước ra ngoài.
Trong lúc đang đi trên đường

“Này..!! Han Doa!!”
“Ơ..!! Gì vậy?! Hôm nay không đi tập bóng rổ à...??”
“Ừm..ㅎ!”
“Gì vậy..!!! Bỏ tập là không được đâu...!!”
“Hôm nay nhập học nên từ hôm nay đến một tuần tao không điㅋ.“
“Gì vậy..!! Giật cả mình...“
”ㅎ... dễ thương thật.!!“
“Đi thôi!!”
“Này.. nhưng sắp tới là 100 ngày rồi đó..?”
“Biết mà... còn 6 ngày..? gì đó nữa thôi..!”
“Gì vậy..!! Cậu còn nhớ cả ngày tháng à..??”
“Ơ... vì từ lúc hẹn hò với cậu đến giờ tớ vẫn luôn đếm..!”
“Wow... tớ cũng thật ra vẫn nhớ đây..!!”
“Không nhớ cũng được..ㅎ.
Tớ nhớ rồi thì cần gì..ㅎ”
“Vì cậu nhớ nên tớ cũng phải nhớ chứ..!!“
“Ừm..!! Thôi được rồi?..ㅎ”
“Hihihi... thế 100 ngày của tụi mình làm gì?”
“Ừ nhỉ... nhưng hôm đó là ngày thường, lại không phải thứ sáu nên
đi đâu đó chắc hơi khó...”
“Đúng thật... thôi tan học xong về nhà tớ chơi đi!”
“Ok~!!”
“Hôm đó cậu không có tập bóng rổ chứ..?”
“Không có!!...ㅎ“
”Nói dối không đấy..?“
”ㅋㅋㅋ thật mà!“
”Nhưng sao tự dưng cậu lại để ý đến đội bóng rổ của tớ thế..ㅎ“
”Sắp đến đại hội thể thao rồi..!! Không biết à..?“
”À..!! Đúng rồi... vậy à.“
“Dân bóng rổ thì mặc định phải tham gia chứ gì?”
“Đúng thế... ư~ không muốn đi chút nào..!!”
“Sao thế... cậu thích chơi bóng rổ mà..!!”“Ừ thì... nhưng
nếu vào trận đấu thì
không ở bên cậu được mà...ㅜ“
”ㅋㅋㅋ giật cả mình... làm tớ hoảng thật đấy..!!
Tớ sẽ cổ vũ từ ghế dự bị..!!“
“Ừm..!!”
6 ngày trôi qua rất nhanh, rồi ngày 100 ngày cũng đến.
Vừa mở mắt ra thì đã thấy tin nhắn từ Myeong Jaehyeon.
“Này Han Doa! Hôm nay sau giờ học có họp câu lạc bộ phát thanh đấy!”
‘...?? Đột nhiên..!!’
”Đột nhiên? Sao thế?“
”Tớ cũng không rõ...
Thầy hiệu trưởng bảo có cuộc họp gấp...
Tan học thì đến phòng phát thanh nhé.”
“Ừ.”
‘Chết tiệt... ư..!!! Lát nữa phải nói với Sanghyeok mới được.‘
Sau khi chuẩn bị xong và đi ra ngoài,
“Này..!! Lee Sanghyeok!!”
“Ơ~!! Đây!!”
“Ngủ ngon chứ?”
“Ngủ ngon chứ...ㅎ. À..!! Này Sanghyeok..!”
“Ừ..!? Gì?”
“Hôm nay tớ bị kéo vào một cuộc họp câu lạc bộ phát thanh gấp,
nên
cậu về nhà tớ trước được không...?”
Hôm nay anh trai tớ về muộn nên không sao đâu.”
“Ừ..!! Thì đi vậy.”

“Xin lỗi..ㅜ.”
“Không sao..ㅎ ổn mà!”
“Cảm ơn vì hiểu cho tớ..!!“
“Không có gì đâu...ㅎ“

Thế là tan học xong tôi đi tới phòng phát thanh.
“...Ơ..!! Han Doa!! Nhanh lên!!”
“Ơ..!! Mọi người đến đủ rồi à..?“

”Vẫn còn mấy người ư..“
“Xin lỗi vì đến muộn..!!”
“Này..!! Năm nhất!! Vào nhanh lên..!”
“Vâng..!! Xin lỗi ạ...”
“Aㄴ..ㅣ không có gì phải xin lỗi cả,
nhanh họp rồi kết thúc đi..!!
Mọi người đều có lịch trình phía sau chứ? Nào.. làm nhanh đi!!
“Vâng!!”
Sau khi họp xong,
“Nào.. vậy thì cuối cùng sẽ làm như thế này..!!
Mọi người vất vả rồi.!! Hẹn gặp lại mọi người lần sau!!“
“Vâng!!”
“Này... vất vả rồi..!”
“Cậu cũng vậy...”
“Về cẩn thận nhé..!”
“Ừng.”

“Ừ~ chết mất..!! Phải đi nha..”
“Ơ, cái đó anh tiền bối..!!“
“Ơ...!! Gì thế?”
“Cái... em có chuyện muốn nói ạ..!”
“Ừm... gấp lắm hả..?“
”Vâng... khá là gấp ạ..“
“Ơ...!! Chuyện gì vậy..?”
“Cái... nói ở đây thì không tiện..! Qua bên kia..”
“Không sao..!! Dù sao cũng chẳng ai nhìn đâu, nói ở đây đi!”
