Cúc vạn thọ [BL/Chanbaek]

39

Tôi đã vẽ một cái ao trước vọng lâu bằng loại giấy được dùng để xây vọng lâu.

"Được rồi, Hoàng hậu, xong rồi."

Baekhyun, người đang ăn bên cạnh tôi, dần dần trở nên im lặng hơn và ngủ thiếp đi trên sàn nhà.

"Thưa bệ hạ, người phải đứng dậy."
"..."

Ánh trăng trắng chiếu rọi vào vọng lâu, được che phủ bởi những tán tre.

"Hyun-ah, em phải dậy thôi. Chúng ta vào trong."

Tôi cẩn thận nằm xuống cạnh Baekhyun, cậu ấy không hề nhúc nhích.

Với đôi môi đỏ thắm và làn da trắng ngần, cậu bé này hoàn toàn phù hợp với khung cảnh xanh tươi xung quanh.

"Ưm..."

Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu bé, cậu rúc vào vòng tay của Chanyeol.
Chanyeol, với vẻ mặt cứng đờ, kéo eo Baekhyun lại gần hơn.
Tôi vùi mặt vào bờ vai đang rũ xuống của Baekhyun.

Tôi hít sâu mùi hương ấy vào phổi.

Tôi tháo bím tóc được tết gọn gàng của mình và nhẹ nhàng chải tóc xuống.
Khi tôi luồn những ngón tay qua mái tóc đen nhánh buông dài từ đầu ngón tay, hơi thở của tôi trở nên thư thái hơn.

Các cung nữ, lo lắng về sự vắng mặt của Hoàng hậu, đã lặn lội đường xa đến tận gian nhà sâu hun hút này.

"Thưa bệ hạ!"
"Suỵt!"

Chanyeol, vừa vuốt ve eo Baekhyun vừa chải tóc cho cậu ấy, đưa ngón tay lên môi.

Các em nhỏ cứ cựa quậy, nên Chanyeol đã ôm Baekhyun.

"Thưa Bệ hạ, chúng tôi sẽ lo liệu việc này. Xin Bệ hạ hãy đi ngủ."
"Tôi sẽ làm."

Một con bướm trắng đậu trên vai Chanyeol.