Một người anh/chị khóa trên đã lén tiếp cận tôi từ phía sau khi tôi đang đi dạo vào giờ nghỉ trưa và ôm tôi.
"Em nhớ anh... Sao anh lại tránh mặt em? Giờ anh ghét em rồi sao?..."
Không, tôi rất quý mến anh, tiền bối ạ.
"Thật sao? Vậy là nhẹ nhõm rồi... Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi, và suốt thời gian qua... ghét đến mức nào..."
"Nhưng thưa thầy, giờ em sẽ quên thầy đi."
"Gì...?"
"Tại sao?"
"Em không thể nói ra... Em xin lỗi, anh/chị. Em yêu anh/chị."
Nói xong, tôi bỏ chạy khỏi người chị cả. Thực ra, tôi định nói cho chị ấy biết, nhưng vì Yeo Yu-yeon đang quan sát từ xa nên tôi không thể ở lại với chị ấy lâu hơn được nữa.

