
Câu chuyện thứ hai mươi bảy
Hãy dùng thịt.
Jungkook cứ đi mãi, đi vô định. Cậu cứ tiếp tục bước về phía trước. Cậu cảm thấy chỉ cần cử động cơ thể thôi cũng có thể xua tan những suy nghĩ u ám. Nhưng dù cậu có di chuyển bao nhiêu, dù cậu có chạy nhanh đến đâu, hình ảnh sao băng vẫn cứ vụt qua trước mắt cậu. Dường như lời nói của Shin đã khiến cậu cảm thấy tội lỗi.
Jungkook cứ mãi nghĩ về những điều ấy. Giá như anh đừng dạy Yoosung về cảm xúc, giá như anh đừng thân thiết với cậu ấy, giá như anh chưa từng gặp cậu ấy, thì Yoosung đã có thể được tái sinh một cách hạnh phúc. Và càng nghĩ về những điều đó, anh càng thấy mình chìm sâu trong vũng lầy tội lỗi. Càng vùng vẫy, anh càng lún sâu vào vũng lầy đang bóp nghẹt mình.
-
Sau một hồi lang thang vô định, anh thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thứ duy nhất quen thuộc là chiếc xe đang lao nhanh về phía anh. Trước đây, anh hẳn đã tránh xa chiếc xe đang chạy, nhưng có lẽ vì chán nản, anh không có thời gian để nghĩ đến những chuyện như vậy. Không, có lẽ anh khao khát được chạm vào cái chết.
‘- - -’
Khi đang lê bước, một tiếng vo ve lọt vào tai Jungkook. Tiếng vo ve ấy, ép chặt vào màng nhĩ và xuyên thấu khiến cậu khó chịu. Ôm lấy tai đang ngày càng đau nhức, Jungkook ngẩng đầu lên. Rồi, một tiếng còi xe vang lên từ bên cạnh. Tiếng vo ve vừa hành hạ màng nhĩ Jungkook dường như là tiếng còi xe hơi. Có lẽ vì đang ở sâu trong đầm lầy, tiếng còi xe vang vọng trong tai cậu.
Tiếng còi xe càng lúc càng to, bóng dáng nó càng tiến lại gần. Cậu ta hoàn toàn có thể né tránh, nhưng vì lý do nào đó, chân Jeongguk không chịu nhúc nhích. Cảm giác như thể cậu ta rơi xuống một đầm lầy, chân bị mắc kẹt trong bùn đất. Đó là một phần lý do khiến cậu ta không thể di chuyển, nhưng Jeongguk không có ý chí trốn thoát, không có ý chí tránh né cái chết.
Dường như ý nghĩ muốn chạm vào cái chết đã ăn sâu vào tiềm thức của anh ta.
-
Tôi nghe thấy những giọng nói xung quanh bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Tiếng rít chói tai của lốp xe khi cọ xát với mặt đường nhựa, như thể phanh gấp, to đến nỗi tôi cảm thấy như màng nhĩ sắp vỡ tung.
Đèn pha xe hơi tiến đến gần, làm Jeongguk chói mắt.
Jungkook, mắt cậu bị chói lóa đến mức đau nhức, cố gắng che mắt bằng hai tay thì đột nhiên cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Cậu ngã mạnh xuống đất, đau đớn tột cùng và dần mất ý thức. Jungkook khẽ rên rỉ, cảm thấy có thứ gì đó ướt át chạm vào đầu mình. Và rồi, một mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cậu.
Thông thường, trong tình huống như thế này, suy nghĩ đầu tiên sẽ là muốn sống, nhưng Jeong-gook vẫn thờ ơ. Khao khát vô thức được chạm vào cái chết mạnh đến nỗi anh nhắm mắt lại, tâm trí dần dần chìm vào quên lãng.
•
•
•
Tiếp tục ở tập sau.
