Anh chàng nóng bỏng đó

12. Em nhớ anh/chị đến nỗi sắp chết mất.




- Ôi… Mình sắp phát điên rồi… Làm sao mình có thể nhìn mặt Yoongi được chứ…



Seung-ah, bằng bản năng giao tiếp hướng đến sự sinh tồn của mình, chỉ kịp đáp lại anh bằng một nụ cười xã giao trước khi ngồi xuống ghế, ôm đầu đau khổ. Điều đó dễ hiểu, vì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp kể từ khi Yoon-ki tỏ tình và rủ cô đi chơi qua tin nhắn. Yoon-ki quả thực có nhiều khía cạnh bất ngờ đối với Seung-ah. Mặc dù giọng nói trầm và thẳng thắn, anh không ngần ngại nói những lời ngọt ngào với Seung-ah, luôn đặt cô vào tình thế khó xử. Ví dụ, những lời anh nói qua cửa kính quán cà phê ngay trước khi vào tòa nhà công ty. Yoon-ki, người không sinh ra đã như vậy, lại ranh mãnh với Seung-ah hơn người ta tưởng.Hôn hay gì đóAnh ta cứ nói những điều rõ ràng sẽ làm Seung-ah xấu hổ. Nhìn vào đà nói của anh ta, có vẻ như anh ta sẽ hôn tên khốn đó ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, giống như câu tục ngữ "Bẻ sừng bò chỉ trong một nhát chém". Seung-ah nghĩ.Ôi, chắc cả ngày hôm nay đầu óc mình sẽ rối bời mất thôi...Và đó chính là điều tôi muốn nói.



Gravatar
- Xin chào.
- À, Yoongi~ Chào buổi sáng!



Người ta nói rằng ngay cả hổ cũng sẽ đến nếu bạn gọi nó… Seung-ah đột nhiên cúi đầu và nhẹ nhàng vỗ vào má tôi. Sau đó, với vẻ mặt quyết tâm, cô ấy mỉm cười và chào tôi với vẻ mặt thoải mái.



- Xin chào.
- Chào anh quản lý Nam.


 Làm ơn đừng cười như vậy được không…?Seung-ah tránh ánh mắt của Yoon-ki, suy nghĩ. Yoon-ki nhìn theo cô, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô bực bội vì là người trẻ nhất mà lại là đội trưởng, phải dạy dỗ Yoon-ki, nhưng như một kẻ ngốc, cô không thể nhịn được cười.



Gravatar
- Seung-ah.



Seung-ah giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng thì thầm của Yoon-ki và nhìn anh. Yoon-ki nhìn quanh, viết gì đó lên một tờ giấy ghi chú màu vàng rồi đưa xuống gầm bàn. Seung-ah nuốt nước bọt mà không hay biết, tay nắm chặt tờ giấy ghi chú. Cô nhìn quanh một lần nữa rồi mở tờ giấy ra.



Hẹn gặp cậu ở phòng nghỉ nhé. Tớ rất muốn gặp cậu. Tớ sẽ đến trước.



Tiếng lạch cạch-



- Seung-ah, em có sao không?



Sau khi nhìn thấy mẩu giấy nhắn của Yoon-ki, quản lý Kim hỏi Seung-ah, người đang quỳ trên bàn. Seung-ah cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ rồi cười gượng gạo nói rằng cô ấy ổn. Yoon-ki, không thể giả vờ như không nhận thấy, nhìn Seung-ah, gật đầu với cô ấy rồi đi về phòng nghỉ.




Gravatar
- Bạn ổn chứ?
- Tôi ổn... Xin đừng hỏi tôi có ổn không, điều đó chỉ làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn thôi...
- Tiếng động khá lớn. Bạn có bị thương không?
- Này, không sao đâu…!
- Lần này thì tôi không đùa đâu. Tôi thật sự lo lắng. Để xem sao.



Cuối cùng, Seung-ah ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng nghỉ và cho Yoon-ki xem đầu gối mà cô ấy bị va phải. Lúc đứng, nó bị váy che khuất, nhưng giờ thì đỏ ửng và sưng lên. Trông như sắp hình thành một vết bầm tím sâu. Yoon-ki khẽ thở dài, có vẻ không hài lòng, và nhìn Seung-ah với ánh mắt lo lắng.



- Thật đau lòng. Mình viết bức thư đó có phải là vô ích không?
- Không sao đâu! Tôi hay làm thế lắm mà...
- Việc này có thường xuyên xảy ra không?
- Ồ… haha… đúng rồi.
- Cách này không được. Nếu từ giờ tôi không cẩn thận hơn, tôi sẽ phải cõng cậu mất.
- Phải không? Không, bạn đang đùa kiểu gì vậy..!
- Nếu bạn không thích thì đừng để bị tổn thương. Biết đâu nó thực sự là như vậy?
- Không, thay vì nói tôi không thích... Ồ, được rồi... Tôi sẽ cẩn thận...



Yoongi mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt mãn nguyện. Anh đặt tay lên đùi Seungah như thể đang an ủi một đứa trẻ bị thương. Anh nhìn Seungah, người đang giật mình, với ánh mắt yêu thương, và trước khi cô kịp nói gì, anh nhẹ nhàng hôn lên đầu gối cô.



Gravatar
- Một nụ hôn để giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhanh chóng. Ừm... đây cũng là một buổi diễn tập.
- Cái gì, cái kiểu... đó! Buổi diễn tập kiểu gì vậy...
- Anh quên rồi sao? Hôm nay chúng ta định hôn nhau mà. Anh giả vờ như không biết à?