...Có lẽ đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của tôi, liệu tôi có nên lên kế hoạch trước không?
Việc đó khó khăn vì tôi chưa bao giờ lập kế hoạch trước đây.
Nếu đó là vì bạn thì chẳng có gì đáng kể.
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và tôi đã gặp bạn ở sân bay.
Trông bạn xinh đẹp hơn bao giờ hết khi diện bộ đồ này.
Nó trông rực rỡ hơn.
"Hôm nay bạn ăn mặc rất đẹp..."

Như thường lệ, tôi nắm lấy bàn tay đầy hào hứng của bạn.
Tôi nở một nụ cười ấm áp với bạn.
"Hãy cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ."
Tôi cảm thấy như mình đang lừa bạn khi khiến bạn hào hứng đến vậy.
Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng
Vì tôi càng không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này.
Tôi quyết định tạm thời cứ để yên như vậy.
Tôi sẽ báo cho bạn biết khi bạn quay lại.
Và thế là đủ loại suy nghĩ ùa về trong đầu.
Chỉ một từ của bạn đã phá tan những suy nghĩ phức tạp của tôi.
"Sao anh lại không nghe điện thoại khi tôi gọi?"
Tôi đã nói dối bạn lần đầu tiên khi hỏi câu hỏi đó.
"Tôi vô cùng hào hứng và vui mừng..."
