Khi ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên.
Yeonjun đứng bên cửa sổ, không chợp mắt dù chỉ một phút.
Ánh mắt chậm rãi rà soát khu vực ẩn náu toát lên sự căng thẳng, như thể sẽ không bỏ sót dù chỉ một chuyển động nhỏ.

Ngược lại, Beomgyu co mình trên giường và ngủ say.
Vì cậu đã quá mệt sau khi bỏ trốn.
Yeonjun nhìn Beomgyu một lúc rồi dời mắt đi.
'...chỉ vì khuôn mặt này.'
Cậu đã phản bội tổ chức.
Cả nguyên tắc đã giữ gìn cả đời lẫn tính mạng, cậu đều đem ra đánh cược hết.
Thế mà kỳ lạ là cậu chẳng thấy hối hận.
"Ưm..."
Beomgyu dụi mắt rồi ngồi dậy.
"Nếu dậy rồi thì đi rửa mặt đi."
Yeonjun vừa rót cà phê vào cốc vừa nói thờ ơ.
"Bàn chải đâu?"
"Trong phòng tắm."
"Quần áo thì sao?"
"Bên cạnh giường."
Khi Beomgyu quay đầu lại, một bộ quần áo mới được xếp ngay ngắn ở đó.
Áo hoodie và quần jeans.
Đúng cỡ của cậu.
"...Cái này anh mua lúc nào vậy?"
"Rạng sáng."
"Anh ra ngoài rồi về lúc nào?"
"Lúc cậu ngủ."
Beomgyu thoáng chốc cứng mặt.
"Anh ra ngoài một mình á?"
"Phải có đồ ăn chứ."
"Lỡ bị bắt thì sao..."
Yeonjun nhún vai như thể chẳng có gì đáng kể.
"Không bắt được đâu."
"..."
"Nếu chỉ có chút bản lĩnh đó thì tôi đã chẳng leo lên được tới vị trí số hai."
Không muốn thừa nhận chút nào, nhưng quả thật rất ngầu.
Beomgyu lầm bầm nhỏ.
"...Khó ưa."
"Tôi nghe thấy rồi."
"...Em cố ý nói để anh nghe mà."
Khóe môi Yeonjun hơi cong lên, rất khẽ.
Sau khi dùng bữa xong.
Yeonjun bắt đầu tháo rời súng ngắn để lau chùi.
Cạch.
Cạch.
Âm thanh kim loại lắp khớp vào nhau lấp đầy không gian yên tĩnh.
Beomgyu lặng lẽ nhìn cảnh đó.
"Đúng là súng thật..."
"Em tưởng là đồ chơi à?"
"...Không."
Beomgyu hỏi cẩn thận.
"...Anh giết nhiều người lắm à?"
Ngay lập tức, tay anh dừng lại.
Một khoảng lặng ngắn.
"Nhiều."
"..."
"Nhiều đến mức không đếm nổi."

Beomgyu nhận ra mình hỏi một câu ngu ngốc.
Trên mặt Yeonjun không có chút cảm xúc nào.
Bình thản như thể chỉ đang nói về thời tiết hôm nay.
Nhưng kỳ lạ là...
sự bình thản đó lại trông buồn hơn.
Đúng lúc đó.
Yeonjun bất ngờ giơ tay che miệng Beomgyu lại.
"Ưm...!"
"Suỵt."
Giọng thấp và sắc lạnh.
Beomgyu cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn.
Ngoài kia có tiếng bước chân.
Không chỉ một người.
Soạt.
Soạt.
Có ai đó đang đi chậm quanh nhà để kiểm tra.
"Báo tin là chỗ này mà."
"Phá cửa đi."
Tim Beomgyu bắt đầu đập như điên.
'Tìm thấy rồi...!'
Yeonjun giơ một ngón tay lên.
Ý là tuyệt đối không được phát ra tiếng.
Rầm.
Ai đó đá mạnh vào cửa chính.
"Biết hết là bọn mày ở trong này!"
"Mở cửa!"
Beomgyu thậm chí không dám thở.
Yeonjun chậm rãi bước đến bức tường phía trong nhà kho.
Rồi dùng sức đẩy mạnh tủ sách cũ.
Kẽo kẹt.
Sau tủ sách hiện ra một lối đi hẹp.
"...Đường bí mật?"
Beomgyu thì thầm với đôi mắt đầy kinh ngạc.
Yeonjun gật đầu.
"Vào trước đi."
"Thế còn anh?"
Ngay lúc đó, động tác của Yeonjun khựng lại.
"...Vừa nãy."
"...Dạ?"
"Em gọi tôi là anh à."
Beomgyu vội che miệng mình lại.
Vì căng thẳng quá nên vô thức buột miệng.
"...Xin lỗi."
Không hiểu sao mặt cậu nóng bừng lên.
Yeonjun bật cười ngắn rồi nói.
"Cũng không tệ."
"..."
"Sau này cứ gọi như vậy đi."
Beomgyu càng xấu hổ hơn, cúi gằm đầu xuống.
Ngay khoảnh khắc đó.
RẦM!!
Âm thanh cửa chính bị phá toang vang lên.
"Lục soát đi!"
Người của tổ chức ào vào trong.
Yeonjun đẩy Beomgyu vào trong lối đi.
"Đừng đi quá xa, đợi ở giữa đường."
"Phải đi cùng nhau chứ."
"Không được."
"Tại sao!"
Yeonjun vừa lắp băng đạn vào súng ngắn vừa bình thản nói.
"Vì phải câu giờ."
Cạch.
Chốt an toàn được gạt ra.
Mặt Beomgyu tái nhợt.
"...Anh."
"Đừng lo."
"Nếu anh không quay lại thì sao?"
Yeonjun nhìn Beomgyu.
Khác với lúc mới gặp,
không còn là một sinh viên đại học sợ hãi nữa, mà là ánh mắt đang lo cho anh.
Sự thay đổi ngắn ngủi ấy kỳ lạ đến mức lay động lòng anh.
Yeonjun đưa tay ra, xoa rối nhẹ tóc Beomgyu một lần.
"Tôi."
Yeonjun bật cười một chút rồi khẽ nói.
"Tôi không dễ chết như vậy đâu."
Nói xong, anh đóng sập cánh cửa lối đi lại.
Rắc.
Beomgyu đập vào cửa.
"Anh!"
"Anh!!"
Không có tiếng đáp.
Một lúc sau.
Đoàng!!
Tiếng súng vang lên.
Rồi tiếng thét tiếp theo.
Và thêm một lần nữa.
Đoàng!!
Beomgyu run tay bịt chặt miệng mình lại.
Nước mắt rưng rưng.
'Làm ơn...'
'Đừng bị thương.'
Đúng lúc đó.
Ngoài kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Yeonjun."
Là boss.
"Ta không ngờ là con thật sự phản bội đấy."
Đồng tử của Beomgyu rung lên dữ dội.
Và qua cánh cửa,
giọng Yeonjun lạnh băng từ từ vang lên.

"...Nếu dám đụng vào người đó một chút."
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
"Lần này, tôi sẽ giết ông."
Ngay lập tức, bên ngoài bị nuốt chửng bởi bầu không khí căng thẳng đến mức như nghẹt thở.
