Phẫu thuật thẩm mỹ có gì sai?
"Phẫu thuật thẩm mỹ có gì sai?" Tập 13


5:00

Trời vẫn còn sớm.

Mắt tôi tự nhiên mở ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà trong vài phút.

5 : 16


김여주
"À... đúng rồi"

Rồi một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.


김태형
"Hẹn gặp nhau lúc 10 giờ sáng mai."

Điều này chợt nảy ra trong đầu tôi.

Còn 5 tiếng nữa là đến 10 giờ.

Không hiểu sao, tôi lại rời khỏi giường và đi vào phòng tắm.

Có lẽ là vì hôm qua tôi chưa tẩy trang.

Vùng da bị đỏ và sưng tấy.

Tôi nhẹ nhàng chà xát nó với sữa rửa mặt.

Trông đẹp hơn vì tôi đã tẩy trang rồi.

Đèn đỏ tắt dần.


김여주
"Ha..."

Khi nhìn lại bản thân ngày hôm qua, tôi cảm thấy thật đáng thương.

Tình hình ngày hôm qua


김여주
"(Lẩm bẩm) "


김태형
" thơm ngon? "


김여주
"Ưm"

Tôi đã ăn rất ngon đến nỗi chẳng cần làm gì cả.

Tôi cứ tiếp tục ăn mà không hề nhận ra rằng người mua cho tôi đã ăn hết rồi.


김태형
"Phù..."


김여주
"?"

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra và nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc.


김태형
"Nó dễ thương"

Những lời nói khẽ khàng ấy cứ thế khắc sâu vào tai tôi.


김태형
"Bạn đã ăn hết mọi thứ chưa?"


김여주
"Hả...? Hả?"


김태형
" cười "

Anh ta quay đầu lại và cố nén tiếng cười.


김여주
"Răng..."

Tôi liếc nhìn Taehyung một chút.

Tôi nghĩ chúng ta trở nên thân thiết là vì điều này.

Tôi đã quá say mê món ăn đến nỗi không kịp nhận ra mình vừa ăn xong.

Thật đáng thương


김여주
"... "


김여주
"Thưa cô... tại sao tôi lại làm thế..."

Nghĩ lại thì chuyện đó thật đáng thương...

Sau khi chuẩn bị xong, tôi đi ra cửa trước.

Tôi soi gương và thoa một chút son môi.


김여주
"... "

Nhưng tôi sẽ không gặp bạn trai của mình.

Tại sao bạn lại trang điểm?

Tôi cũng nghĩ vậy...

Chúng ta không gặp nhau để chơi, mà là để làm bài tập về nhà.

Tôi nghĩ chẳng có lý do gì để phải tốn nhiều công sức đến thế mà ăn mặc như thế.


김여주
"Tại sao tôi lại như thế này..."

Tôi soi gương và lại tự trách mình.

Vì đã mặc sẵn bộ này rồi, tôi còn đi thêm giày cao gót nữa.

8:50

Vẫn còn một tiếng nữa mới đến 10 giờ.

Tôi tự hỏi liệu mình có nên không biết điều đó không.

Tôi bước vào một quán cà phê mà tôi thường hay lui tới.

Quán nhỏ nhưng đồ uống rất ngon, nên tôi thường xuyên đến đó.


김여주
"Cho tôi một ly cà phê sữa."

Nhân viên: 3.500 won

Tôi cố lấy thẻ ra khỏi ví.


김태형
"Hãy cùng tôi thanh toán nhé."

Tôi giật mình bởi một giọng nói mà tôi đã từng nghe ở đâu đó trước đây.


김여주
"...ừm?"


김여주
"Không, của tôi là của tôi..."

Nhân viên: Ồ... Tôi đã thanh toán rồi...


김여주
"... "

Tôi xin lỗi vì đến giờ tôi mới chỉ nhận được tin nhắn.

Tôi cứ liên tục nhận được...


김여주
"Lần sau mình sẽ mua cho bạn!"


김태형
"ừ"


김여주
"... "


김여주
Bạn thích loại đồ uống nào?


김태형
"Ừm... cà phê sữa"

Điều này cũng tương tự...


김여주
"Ừm... ước mơ của bạn là gì?"

Tôi chỉ tò mò thôi.

Vì nàng là công chúa xuất thân từ gia đình giàu có và sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ.


김태형
"... "

Tôi đã rất bất ngờ trước những lời anh ấy nói.


김태형
"Không có chuyện đó đâu."

Tôi đã nghe được một câu trả lời bất ngờ...