
Mẹ ơi, sao trái tim con lại giả dối thế này?
Tại sao tôi lại là một kẻ giả mạo, không chảy máu ngay cả khi bị rách?
Ai cũng hỏi bạn có biết về mùa đông không.
Bạn có biết tại sao những ngón tay của tôi, giống như những cành cây khô, lại buồn bã không?
_____________________
Một ngôi nhà nhỏ đứng sừng sững trên nền đất đóng băng ở rìa làng.
Ngôi nhà lúc nào cũng im lặng. Đứa trẻ sống trong ngôi nhà đó không có trái tim.
Không, nói chính xác hơn, nó có một trái tim giả.
Trái tim, được làm bằng kim loại, đập đều đặn.
Bên trong không có máu hay hơi ấm.
Con người đã tiếp xúc với trẻ em từ khi còn nhỏ.
Tôi nhận ra mình đang cư xử kỳ lạ.
Khi trẻ bị thương, thay vì máu đỏ, dầu sẽ chảy ra.
Khi tôi cố gắng khóc, thay vì nước mắt, chỉ có tiếng nghẹn ngào phát ra.
Mọi người nhìn anh ta và thì thầm, "Anh không biết mùa đông là như thế nào à?"
"Sao đầu ngón tay của bạn lại cứng đờ như cành cây khô vậy?"
Một ngày nọ, đứa trẻ hỏi mẹ mình.
"Mẹ ơi, sao trái tim con lại giả tạo thế?"
Mẹ nói, ôm chặt đứa con.
"Bạn không biết tôi may mắn đến mức nào khi vẫn còn sống."
Nhưng giọng mẹ run run.
Đứa trẻ có thể cảm nhận được rằng điều đó không đúng sự thật.
Đêm đó, đứa trẻ nằm thao thức một mình trong bóng tối mịt mù.
Ngoài cửa sổ đang có tuyết rơi.
Anh ta chạm vào chiếc ly bằng đầu ngón tay.
Cửa sổ lạnh lẽo ấy cho cảm giác như chính bàn tay anh.
Một cảm giác vô hồn, đóng băng.
“Vì mình giả tạo,” đứa trẻ lẩm bẩm với chính mình.
Đứa trẻ rời khỏi nhà. Dấu chân in hằn trên tuyết.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra ngay cả những dấu chân cũng đang mờ dần.
Tôi có cảm giác như thể mình đang dần biến mất khỏi thế giới này.
Khi đến rìa khu rừng, đứa trẻ quỳ xuống.
Anh ta hắng giọng.
Tôi cảm nhận được sự rung động lạnh lẽo của trái tim kim loại.
"Tại sao tôi lại là một kẻ giả mạo, không chảy máu ngay cả khi bị rách?"
Đứa trẻ ngước nhìn lên trời và hét lên,
Thế giới không đưa ra câu trả lời.
Tuyết lạnh phủ kín mặt anh.
Và ngay lúc đó, anh ấy nhận ra.
"Tôi không thể là người thật."
Anh ta giữ đôi bàn tay lạnh cóng của mình như những cành cây khô.
Tôi nằm im lặng trên tuyết.
Trái tim nhân tạo vẫn đập đều đặn.
Nhưng nó không phải để duy trì sự sống.
Nó cứ tiếp diễn không ngừng.
Khi bình minh ló dạng, tuyết càng dày hơn phủ kín thi thể đứa trẻ.
Từ xa, mẹ gọi tên con,
Đứa trẻ không phản ứng thêm nữa.
Bị vùi trong tuyếtTrái tim giả vẫn đang đập khe khẽ.
